Victoria Thúy Vy - Thi hoa hậu vì sở thích

Theo Thời trang trẻ,
Chia sẻ

Á hậu 2 HHTGNV Victoria Thúy Vy sinh ra và lớn lên ở tiểu bang California, Mỹ. Ba làm kỹ sư còn mẹ thì ở nhà nội trợ. Cô là chị cả trong gia đình có hai chị em gái.

- Cái tên Victoria Thúy Vy có ý nghĩa như thế nào? Chị thích người ta gọi mình là gì khi về Việt Nam?

- Tôi không biết nguồn gốc và ý nghĩa của tên mình vì khi sinh ra thì ba mẹ đã đặt tên này cho tôi. Nhưng có điều lạ là khi lớn lên tôi rất thích xem những chương trình thời trang Victoria’s Secret. Ở nhà mọi người hay gọi tôi là Vicky, tức là tên viết tắt của Victoria. Tôi cũng yêu cái tên này vì nó cho tôi cảm giác thân mật trong gia đình. Khi về Việt Nam dự thi HHTGNV, người ta gọi tôi là Thúy Vy và tôi bắt đầu thích được gọi như vậy.

- Sự khác biệt khi chị ở Việt Nam và ở Mỹ?

- Victoria ở Mỹ thì chỉ biết học, làm việc gì cũng nói tiếng Mỹ. Còn Thúy Vy ở Việt Nam thì được tham gia nhiều hoạt động xã hội, nghệ thuật theo sở thích và được nói tiếng Việt (cười).

- Chị có thể kể chút ít về việc học?

- Hiện tại tôi là sinh viên năm 3 ngành kinh doanh của trường Đại học Berkerly ở California. Chương trình học rất khó nên tôi không có thì giờ để đi làm thêm như các bạn khác. Tôi học và ở luôn trong trường, chỉ đến cuối tuần hay lễ thì mới về nhà với bố mẹ và đến thăm ông bà.

- Chị đang là sinh viên ở Mỹ và học hành rất vất vả. Tại sao chị lại thi HHTGNV và trong lần về nước mới đây, chị hoạt động như một người mẫu thời trang trong các sự kiện và chương trình Duyên dáng Việt Nam (DDVN)?

- Từ nhỏ tôi đã thích thời trang. Khi lớn lên, tôi tự đăng ký thi Hoa hậu châu Á tại Mỹ (HHCATM) năm 2009 và giành giải Á hậu 1 và giải Hoa hậu châu Á của tiểu bang California. Trùng hợp vào dịp hè tôi được nghỉ học, chị Jody Trịnh (quản lý của tôi) cùng NTK Cory Couture đã liên lạc và hỏi tôi có thích về Việt Nam thi HHTGNV hay không? Tôi đã nhận lời ngay vì được trở về Việt Nam là ước nguyện sau khi được học hỏi và hiểu biết về nguồn gốc của mình.
 
Tham gia chương trình DDVN là một niềm vui lớn và tôi được mời đến với tư cách là Á hậu HHTGNV. Tôi chưa bao giờ coi hay biết đến chương trình DDVN nhưng sau lần đi họp báo thì biết rằng đây là một chương trình lớn, hội tụ nhiều ca sĩ nổi tiếng và được thực hiện với nhiều ý tưởng mang tính nghệ thuật sáng tạo. Điều này làm tôi thấy hạnh phúc vì lần đầu tiên được tham dự một chương trình hoành tráng như vậy ở Việt Nam.
 

- Thuận lợi và khó khăn của chị khi biểu diễn thời trang ở Việt Nam?

- Tôi đã từng trình diễn ở sân khấu tại Mỹ nên khi được mời thì không thấy hồi hộp hay thiếu tự tin. Vì tôi không giỏi tiếng Việt nên nhiều khi không biết mình làm có đúng lời của đạo diễn không, nhưng tôi luôn hỏi lại và tự tập dượt để có thể đáp ứng được yêu cầu.

- Chị cảm thấy thế nào khi đứng chung với người mẫu quê nhà?

- Diễn chung với người mẫu quê nhà là một cơ hội hoàn toàn mới vì tôi chưa từng diễn chung với họ bao giờ. Nhưng tôi thấy mọi người đều vui vẻ và giúp đỡ nhau khi cần, điều này làm tôi bớt căng thẳng khi tiếp xúc với một môi trường mới.

- Chị đã chụp hình, làm người mẫu thời trang cả ở Mỹ và Việt Nam. Có phải danh hiệu Á hậu 2 đã tạo điều kiện cho chị đến gần với sàn diễn trong nước và đứng cùng với ngôi sao Việt Nam?

- Sau khi đoạt giả cuộc thi HHCATM, tôi đã dự nhiều hoạt động xã hội, từ thiện cũng như sự kiện tại Mỹ, từ đó tôi được học hỏi và quen biết thêm nhiều người.
 
Tôi chưa bao giờ suy nghĩ là sẽ làm những việc như vậy ở Việt Nam vì có thể nói danh hiệu Á hậu HHTGNV đã tạo điều kiện để tôi có thể gần gũi và hiểu thêm về nguồn gốc của mình.
 
Còn những hoạt động của tôi ở Việt Nam đều do chị Jody sắp xếp. Thực chất tôi cũng không biết là tôi diễn chung với ai hay đứng gần ngôi sao nào.

- Nhiều người thường ví danh vọng giống như “bùa mê”. Thế đối với chị, một cô gái trẻ đẹp thì danh vọng là gì? Chị có đặt ra mục tiêu để theo đuổi nó không?

- Tôi không hiểu rõ chữ “bùa mê” cho lắm, nhưng tôi có thể đoán là một thứ đam mê không dứt ra được. Danh vọng đối với tôi là những gì mình đạt được bằng chính sức lực, khả năng và kiến thức của mình. Hiện tại, danh vọng tôi đang theo đuổi chính là bằng cử nhân kinh doanh của Đại học Berkerly ở California. Chỉ còn một năm rưỡi là tôi tốt nghiệp và muốn sở hữu bằng cấp của ngôi trường danh tiếng này.
 
Ngoài ra, tôi có một mục tiêu theo sở thích là muốn được tham dự các cuộc thi sắc đẹp quốc tế vì tôi biết mình sẽ “thâu lượm” nhiều điều bổ ích từ các cuộc thi này. Đó là điều tôi thích hơn nhiều.

- Người mẫu, hoa hậu, ca sĩ Việt kiều về quê làm việc và sinh sống ngày càng nhiều bởi ở nước ngoài, khẳng định được vị trí không phải là dễ. Chị có nghĩ đến việc xây dựng tên tuổi ở Việt Nam?

- Trong suy  nghĩ của tôi khi bắt đầu tham gia và đoạt giải từ cuộc thi HHCATM thì tôi chỉ tham dự hoàn toàn vì sở thích. Mà đã là sở thích thì tôi sẽ làm hết mình chứ không nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Còn ở Việt Nam thì tôi không quen biết ai cũng như không có nhiều thời gian sống ở đây để có thể xây dựng tên tuổi. Mọi việc tôi làm bây giờ đều nhờ quản lý sắp đặt.

- Chị có nghĩ mình là người nổi tiếng, ở cái nghĩa đơn giản nhất là được nhiều người biết đến và nhiều người muốn ở vị trí như chị?

- Tôi không biết tôi có phải người nổi tiếng, được nhiều người biết đến hay không, nhưng thỉnh thoảng đi ra ngoài đường cũng có một vài người biết mặt. Điều này cũng làm tôi hạnh phúc vì không nghĩ sẽ có một ai đó nhật ra mình như vậy.

- Nếu chị bước vào một đám đông và có hai thái cực: một nhận ra chị và xuýt xoa, một xa lạ không hề quen biết, chị sẽ cảm thấy thế nào?

- Ồ, tôi sẽ vui vẻ nở nụ cười như một lời cám ơn với những người nhận ra mình. Còn đối với những người xa lạ thì tôi cũng vẫn cười với họ khi họ nhìn tôi vì đâu có ai trên thế giới này được tất cả mọi người biết hết được (cười).

- Chị có vẻ tích cực với các hoạt động từ thiện khi đem tiền quên góp từ Mỹ về Việt Nam. Chị có thật sự toàn tâm toàn ý đối với những người có hoàn cảnh bất hạnh hay xem đây là dịp để phô trương bản thân và nhận tài trợ?

- Làm từ thiện lần này ở Việt Nam là tiên quyên góp được từ sự kiện “Người đẹp và lòng nhân ái” ở San Jose, trong đó có đến 10 người đẹp là những hoa hậu, á hậu khác cũng tham dự và tôi chỉ là một trong số đó.
 
Tôi tham gia với một suy nghĩ đơn giản là nếu giúp được cho những người kém may mắn hơn mình trong khả năng có thể thì tại sao lại không làm? Khi về đến Việt Nam, tôi đã không ngừng hốt hoảng khi thấy những người kém may mắn trên đường phố vì điều này tôi không thường thấy tại Mỹ. Và khi trao quà đến các trại khuyết tật thì tôi lại càng cảm thấy những gì tôi làm là một điều không thể chối từ vì họ thật đáng thương.

Tôi không phô trương việc thiện đang làm mà chỉ muốn cho nhiều người biết hơn về những người cần được giúp đỡ. Mặt khác, tôi cũng muốn có một minh chứng cho những người đã ủng hộ sự kiện “Người đẹp và lòng nhân ái” tại Mỹ.

- Vốn liếng tiếng Việt của chị như thế nào sau ngày đăng quang Á hậu 2 HHTGNV?

- Tốt hơn trước kia, nhưng tôi biết là vẫn cần phải thêm một thời gian dài nữa thì tôi mới có thể nói và hiểu nhiều hơn được.

- Khi nào và ở đâu chị thích nói tiếng Việt nhất?

- Khi tôi gặp người Việt ở bất cứ nơi đâu thì tôi đều thích nói tiếng Việt với họ.

- Chị thường mua gì ở Việt Nam để đem về Mỹ làm quà?

- Tôi mua nhiều thứ linh tinh lắm như đồ chơi, bút màu, tập sách cho em gái. Tặng bạn bè những hộp bút đựng viết xinh xắn mà tôi vô cùng thích tại tiệm sách trên đường Nguyễn Huệ và những móc chìa khóa hình cô gái Việt Nam ở chợ Bến Thành. Mua cho ba mẹ giày dép và bánh mứt.

- Sở thích của chị?

- Chụp hình mọi thứ chung quanh nơi tôi đến. Ngoài ra, tôi cũng thích mua sắm.

Chia sẻ