BÀI GỐC Vì sao chồng tôi sợ “lên chức” bố?

Vì sao chồng tôi sợ “lên chức” bố?

Nhiều lúc tôi lại nghĩ quẩn hay là anh ấy quá lo lắng với áp lực trở thành bố những đứa trẻ chứ thực sự không phải anh ấy không muốn có con đây?

3 Chia sẻ

Vì "sính" con trai, tôi đã làm con tôi phải mồ côi mẹ!

,
Chia sẻ

Giờ thì tôi mới hiểu rằng, người đàn ông không nên "delay" kế hoạch sinh con, càng không nên quá sính con gái hay con trai vì đôi khi quyết định này của bạn có thể làm tổn thương vợ hoặc mất vợ mãi mãi.

Chỉ vì muốn có đứa con trai để nối dõi tông đường mà tôi đã tìm mọi cách để vợ tôi mang bầu lần thứ 2. Tuy lần mang bầu này là con trai… nhưng lần vượt cạn đó vợ tôi đã bị băng huyết,  các bác sỹ đã cố hết sức nhưng chỉ cứu được con tôi mà thôi... Chính vì tôi không vượt qua được những chế giễu của bạn bè và áp lực của gia đình quá lớn nên tôi đã làm cho 2 con phải mất mẹ vĩnh viễn.


Tôi sinh ra trong một gia đình có 3 chị em gái, chỉ mỗi tôi là trai duy nhất. Hơn nữa bố tôi lại là trưởng họ, thế nên tôi là niềm hy vọng của cả đại gia đình tôi. Tuy cách Hà Nội không xa nhưng ở cái huyện ngoại thành này trai gái mới lớn, mười tám, đôi mươi là đã rục rịch xây dựng gia đình, và tôi cũng không ngoại lệ.

21 tuổi tôi cũng lên chức bố của một công chúa bụ bẫm, xinh xắn, hạnh phúc không gì bằng… Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu khi gia đình tôi lại giao nhiệm vụ cho 2 vợ chồng phải tiếp tục sinh một bé trai nối dõi.


Là độc đinh trong gia đình, tôi đã bị áp lực “phải có con trai” ngay từ khi còn là một đứa trẻ. Vì thế, việc vợ chồng tôi có con gái đầu lòng đã làm bố mẹ tôi vô cùng buồn bã. Ông bà luôn thúc giục tôi phải giục vợ tiếp tục sinh con có cháu nối dõi.

Không chỉ chịu áp lực từ phía cha mẹ, tôi còn chịu áp lực từ phía bạn bè, họ hàng. Nhất là vào những dịp giỗ chạp của gia đình, tôi thường phải cắn răng nghe những lời rỉa rói kiểu như: “Mày không có con trai nối dõi thì cho ngồi xuống chiếu dưới”, hay “Cả đời chỉ biết làm ông ngoại thôi…”.


Quá cay cú với những lời lẽ như vậy, nên tôi quyết định bắt vợ đẻ bằng được đứa con trai để tôi được “mở mày mở mặt với xóm giềng”. Và rồi, may mắn cũng mỉm cười với gia đình tôi, vợ tôi đã có bầu một thằng cu. Cả gia đình tôi sung sướng vô cùng, và mong đợi từng ngày đứa bé chào đời.

Rồi ngày vui cũng đến, con trai tôi đã chào đời trong niềm hân hoan của cả dòng họ. Nhưng trớ trêu thay, niềm vui chưa trọn vẹn thì nỗi buồn đã ập đến. Do bị băng huyết quá nặng và sức khỏe quá yếu trong quá trình sinh nên vợ tôi đã bất ngờ ra đi khi chưa kịp nhìn thấy đứa con trai của mình.


Lúc ấy, tâm trạng tôi rối bời, tôi gào thét như một kẻ điên dại, tôi ân hận... Phải mất một thời gian khá dài tôi mới trấn tĩnh tinh thần, lấy lại tâm lý, tìm được thăng bằng trong cuộc sống. Vì các con, tôi càng phải trở nên cứng cỏi hơn để sống. Tôi sống cho cả phần của người vợ đã hy sinh cả tính mạng của mình cho sự sỹ diện của tôi và sự ích kỷ, thiếu hiểu biết của gia đình tôi.

Tôi đã cố gắng làm tất cả cho các con tôi được hạnh phúc và bằng bạn bằng bè. Nhưng tôi biết, dù tôi có cố gắng đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể bù đắp được cho các con tôi và cũng không thể làm cho vợ tôi sống lại.


Đã gần 2 năm qua rồi, cu Tí nhà tôi cũng được gần 2 tuổi. Nhưng mỗi khi nhìn con, lòng tôi lại ân hận và luôn tự trách mình. Nếu như tôi không quá sính con trai, nếu như kiên quyết hơn trước sự lạc hậu của bố mẹ thì 2 con tôi đã không phải mất mẹ. Giờ tôi không biết phải làm sao để bù đắp lại sự thiếu hụt ấy cho các con mình, tôi phải làm sao để lương tâm mình được thanh thản? Giờ thì tôi mới hiểu rằng, người đàn ông không nên "delay" kế hoạch sinh con, càng không nên quá "sính" con gái hay con trai vì quyết định này của bạn có thể làm tổn thương vợ hoặc mất vợ mãi mãi đấy!

Chia sẻ