Vì sao tiếng Việt không có "thì" như tiếng Anh?

Thiên An,

Không phải tiếng Việt "thiếu" ngữ pháp, mà là cách người Việt và người Anh mã hoá thời gian trong câu nói vốn đi theo hai con đường hoàn toàn khác nhau.

Hồi cấp 2, chắc ai cũng từng bị gạch đỏ chi chít vì viết "Yesterday I go to school" thay vì "went". Cô giáo giảng đi giảng lại về thì quá khứ, hiện tại, tương lai, mà không ít bạn vẫn thắc mắc: Ơ, sao tiếng Việt mình nói "Hôm qua tôi đi học" cũng đâu cần đổi chữ "đi" thành gì đâu mà vẫn hiểu đúng là chuyện đã xảy ra?

Câu trả lời nằm ở chính bản chất của tiếng Việt và tiếng Anh khi chúng thuộc hai "họ hàng" ngữ pháp khác hẳn nhau.

Cụ thể, tiếng Anh thuộc nhóm ngôn ngữ biến tố (inflectional language). Nghĩa là bản thân động từ phải thay đổi hình thái để thể hiện thời gian: go → went, eat → ate, play → played. Việc chia thì là bắt buộc về mặt ngữ pháp, bạn nói sai thì là sai câu, dù ai cũng hiểu ý.

Trong khi đó, tiếng Việt lại thuộc nhóm ngôn ngữ đơn lập, phân tích tính (isolating/analytic language). Từ trong tiếng Việt không hề biến đổi hình thái theo thời gian, ngôi, số ít/số nhiều. Chữ "đi" mãi mãi là "đi", dù là "hôm qua tôi đi", "bây giờ tôi đi" hay "mai tôi đi". Thời gian không nằm trong bản thân động từ, mà được thể hiện bằng những công cụ khác.

Vì sao tiếng Việt không có

Chia sai thì là lỗi "kinh điển" mà gần như học sinh Việt nào cũng từng gặp khi học tiếng Anh (Ảnh minh họa)

Vậy tiếng Việt "báo hiệu" thời gian bằng cách nào?

Không có "tense" không có nghĩa là tiếng Việt mù mờ về thời gian. Chúng ta chỉ dùng cách khác, chủ yếu là 3 nhóm công cụ sau:

- Trạng từ chỉ thời gian: hôm qua, hôm nay, ngày mai, tuần trước, năm sau... - những từ này đứng riêng trong câu, làm nhiệm vụ "định vị" thời gian mà tiếng Anh giao cho việc chia động từ.

- Phó từ chỉ thể (aspect markers): đã, đang, sẽ, vừa, mới, rồi. Đây là những từ đứng trước hoặc sau động từ để gợi ý trạng thái hành động, VD: "đã ăn" (hành động hoàn tất), "đang ăn" (hành động diễn ra), "sắp ăn" (hành động sắp tới). Điểm khác biệt quan trọng là những từ này không bắt buộc phải xuất hiện. Bạn hoàn toàn có thể nói "Tôi ăn cơm rồi đi ngủ" mà không cần "đã", người nghe vẫn hiểu đúng trình tự nhờ ngữ cảnh.

- Ngữ cảnh và trật tự câu: Đây mới là yếu tố "gánh" phần lớn công việc. Trong hội thoại thực tế, người Việt thường lược bỏ hết các từ chỉ thời gian nếu ngữ cảnh đã đủ rõ, ví dụ đang kể chuyện hôm qua thì cứ kể tiếp bằng thì hiện tại cũng chẳng ai thấy sai.

Vì sao học sinh Việt học tiếng Anh hay quên chia thì?

Tiếng Việt thuộc ngữ hệ Nam Á (Austroasiatic) và mang đặc trưng điển hình của các ngôn ngữ đơn lập vùng Đông Nam Á lục địa, cùng nhóm với tiếng Thái, tiếng Lào, tiếng Khmer, tiếng Hán. Đặc điểm chung của nhóm này là dựa vào hư từ (từ chức năng như "đã", "sẽ", "thì", "là") và trật tự từ để biểu đạt ý nghĩa ngữ pháp, thay vì biến đổi hình thái từ như các ngôn ngữ Ấn-Âu (tiếng Anh, Pháp, Đức...).

Nói cách khác, đây không phải tiếng Việt "thiếu" thì, mà là tiếng Việt chọn một cơ chế ngữ pháp hoàn toàn khác để giải quyết cùng một nhu cầu là diễn đạt thời gian.

Vì sao tiếng Việt không có

Tiếng Việt cùng nhóm ngôn ngữ đơn lập với tiếng Thái, Lào, Khmer..., khác hẳn cơ chế ngữ pháp của các ngôn ngữ Ấn-Âu như tiếng Anh (Ảnh minh họa)

Đây cũng chính là lý do sâu xa của việc "học ngữ pháp thuộc lòng mà viết vẫn sai thì". Não bộ người Việt không có phản xạ bắt buộc phải gắn thời gian vào động từ mỗi khi nói, vì tiếng mẹ đẻ không đòi hỏi điều đó. Trong khi người bản ngữ tiếng Anh, việc chia thì diễn ra gần như vô thức từ nhỏ, giống phản xạ.

Vì vậy, chia thì tiếng Anh với học sinh Việt không phải là học một quy tắc ngữ pháp đơn thuần, mà là học một cách tư duy mới về thời gian trong câu. Đây cũng là lý do vì sao các phương pháp học "nhồi" ngữ pháp khan, tức là chỉ học bảng động từ bất quy tắc... thường không hiệu quả bằng việc luyện phản xạ qua nghe nói nhiều, để não dần hình thành thói quen tự động gắn thì vào động từ như một người bản ngữ.

Vậy nên lần tới nếu ai đó hỏi "sao mãi không giỏi tiếng Anh dù học từ lớp 1", có thể một phần câu trả lời nằm ngay trong chính ngữ pháp tiếng Việt mà ta dùng mỗi ngày đấy!

Chia sẻ