Vì sao phụ nữ hay nổi hứng dọn nhà mỗi lần buồn? Nghe xong chỉ thấy… thương
Nhiều phụ nữ khi buồn không khóc lóc ầm ĩ, cũng không kể lể với ai, mà lặng lẽ… xách chổi lau nhà, chà toilet, gấp lại từng cái áo. Nghe thì buồn cười, nhưng thật ra đó là một cách tự cứu mình rất bản năng và rất dịu dàng.
Bạn có từng rơi vào cảnh: Cãi nhau với chồng xong là quay ra rửa bát lia lịa, đi làm áp lực quá thì tối về bỗng nổi hứng sắp lại tủ quần áo, hôm nào tâm trạng rối bời là lại lôi cả đống đồ ra phân loại, lau chùi từng góc nhỏ? Nhiều người nhìn vào sẽ bảo “làm gì kỳ vậy”, nhưng với phụ nữ, dọn nhà khi buồn không chỉ là chuyện sạch bẩn.
Đó là lúc họ không biết chia sẻ với ai, nhưng vẫn phải sống tiếp. Tay bận rộn thì đầu bớt nghĩ lung tung, không gian gọn gàng thì lòng mình cũng như được vuốt ve, vỗ về. Ngôi nhà trở thành nơi họ trút bớt mệt mỏi, và mỗi chiếc chén được rửa sạch, mỗi góc nhà được lau lại giống như một lời nhắn gửi cho chính mình: “Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi”.

01
Khi buồn, phụ nữ cần một việc “làm được ngay”
Khi tâm trạng tệ, điều khiến mình kiệt sức nhất không phải là chuyện buồn to đến đâu, mà là cảm giác… bất lực. Chuyện công việc, hôn nhân, con cái, gia đình hai bên, có thứ muốn giải quyết liền cũng không được. Nói thì dễ, chạm vào là vỡ, nên phụ nữ thường chọn im lặng.
Lúc đó, dọn nhà trở thành một việc rất “an toàn”: Bạn quyết định bắt đầu là có thể bắt đầu ngay, rửa một cái bát là xong một cái bát, gấp xong một chồng quần áo là thấy thành quả ngay trước mắt,... Giữa một đống chuyện không biết sẽ đi về đâu, cảm giác hoàn thành một việc nhỏ, hữu hình như vậy giúp phụ nữ đỡ chông chênh hơn. Đó là lý do rất nhiều chị em nói: “Không hiểu sao hễ buồn là lại muốn dọn dẹp”. Thực ra, đó là cách họ tự nói với mình: Mình vẫn làm được, mình không hoàn toàn bất lực.

02
Tay làm, đầu bớt nghĩ, dọn nhà là cách “tắt tiếng” suy nghĩ tiêu cực
Buồn mà không làm gì, chỉ nằm một chỗ, là đầu óc bắt đầu quay cuồng: “Mình sai ở đâu?”, “Sao cuộc đời mình lại thành ra thế này?”, “Nếu ngày xưa mình chọn khác thì sao?”,...
Những câu hỏi không có câu trả lời cứ lặp đi lặp lại khiến tinh thần càng lúc càng xuống. Trong khi đó, khi bạn đứng dậy lau nhà, phơi đồ, rửa bát, gấp lại từng cái khăn, cơ thể buộc phải vận động, tay phải làm, mắt phải tập trung, từng động tác đều kéo bạn trở về với hiện tại.
Nhiều phụ nữ kể lại rằng: “Đang khóc mà vừa chà nhà vệ sinh vừa tự nhiên… hết khóc”. Không phải vì hết buồn ngay lập tức, mà vì tâm trí bớt bị kéo đi xa. Bọt xà phòng, mùi nước lau nhà, tiếng nước chảy, tất cả những thứ rất đời thường đó lại giúp họ tạm thời “tắt tiếng” suy nghĩ tiêu cực trong đầu.
Buồn quá mà cứ ngồi yên thì chỉ thấy hố sâu, còn buồn mà có việc tay chân để làm, ít nhất mình vẫn bấu víu vào được một nhịp sống bình thường.
Không gian sống bừa bộn, bát đũa chất đống, quần áo vắt lung tung, sàn nhà lổn nhổn… sẽ vô hình trung làm mình thấy mệt mỏi hơn. Khi tinh thần đã không tốt mà bước vào một căn phòng lộn xộn, cảm giác như trong người có thêm một tảng đá nữa đè lên.
Vì thế, nhiều phụ nữ buồn là quay ra dọn dẹp. Không phải vì họ rảnh, mà vì họ muốn ít nhất một thứ quanh mình trông cho “dễ thở” hơn. Khi bồn rửa bát trống trơn, mặt bàn gọn gàng, sàn nhà thơm thơm mùi nước lau, chiếc giường được trải phẳng phiu, cảm giác như mình vừa dọn được một phần nặng nề trong ngực.
Nhà không thể thay bạn giải quyết mọi vấn đề, nhưng một căn phòng gọn gàng là nơi bạn có thể ngồi xuống thở sâu, bật một bản nhạc nhẹ, uống một ly nước và cho mình quyền… buồn tử tế.

03
Dọn dẹp là cách phụ nữ đòi lại quyền kiểm soát cuộc sống
Cuộc đời phụ nữ có rất nhiều thứ nằm ngoài tầm tay: Chồng nghĩ gì, hành xử ra sao. Sếp có công bằng hay không. Con cái có ngoan đúng ý mình hay không. Gia đình hai bên có bớt áp lực, bớt lời ra tiếng vào hay không. Nhưng trong tất cả những thứ không điều khiển được đó, có một thứ họ chắc chắn có thể làm chủ: Ngôi nhà của mình.
Sắp lại ghế, đổi vị trí chậu cây, gom đồ chơi của con về một góc, xếp lại từng cái chén, tất cả đều là những quyết định nhỏ nhưng rõ ràng: “Cái này đặt ở đây, cái kia đem bỏ đi, góc này để thoáng, góc kia treo áo khoác".
Khi quyết định được những điều nhỏ như vậy, phụ nữ có cảm giác mình vẫn còn nắm được tay lái cuộc đời. Có thể ngoài kia đầy sóng gió, nhưng ít nhất trong bốn bức tường này, mọi thứ vẫn nghe lời mình sắp đặt.
Nghe có vẻ nghịch lý, buồn mà còn bắt mình làm việc, có phải tự hành đâu? Thực ra, dọn nhà khi buồn với nhiều phụ nữ là một hình thức tự chăm sóc bản thân.
Dọn phòng ngủ để tối nằm xuống thấy dễ chịu hơn.
Rửa sạch bát đũa để ngày mai thức dậy bớt áp lực.
Lau khô sàn nhà để con cái chạy nhảy an toàn.
Đằng sau những việc tưởng như “nhàm chán của phụ nữ” ấy, là một trái tim vẫn đang cố gắng bảo vệ gia đình, bảo vệ chính mình. Dù buồn cỡ nào, họ vẫn lo cho mái nhà này tươm tất, để mai còn có chỗ bình yên mà quay về.
Tất nhiên, không phải lúc nào cũng nên gồng mình lên dọn dẹp. Có những ngày bạn chỉ cần nằm yên, ôm lấy mình và cho phép mình mệt. Nhưng nếu một chiều nào đó bỗng thấy mình cầm giẻ lau, mắt đỏ hoe, hãy hiểu rằng đó cũng là một cách bạn đang chọn để tiếp tục bước tiếp.
Dọn nhà khi buồn không phải là “dở hơi” hay “làm màu”. Đó là bản năng rất đời thường, rất mộc mạc của phụ nữ: Khi không biết phải làm gì với nỗi buồn, họ chọn làm sạch những gì trước mắt.
Lần tới, nếu bạn thấy mình vừa lau nhà vừa rưng rưng, hãy đừng tự trách: "Mình đang cố gắng sống tiếp, theo cách mà mình làm được".
Nhà sạch rồi, lòng chưa chắc hết buồn, nhưng ít nhất bạn đã tạo cho mình một chỗ trú ẩn gọn gàng, ấm áp. Chuyện còn lại, cứ từ từ rồi cũng sẽ sáng.