Vì sao nhiều đứa trẻ ở với bố, hoặc đi học đều rất ngoan, nhưng cứ ở với mẹ là "giở chứng": Nguyên nhân thật sự sẽ khiến mẹ bật khóc
Chẳng lẽ con không yêu mẹ? Chẳng lẽ con cố ý đối đầu với mẹ, cố ý làm cạn kiệt sự kiên nhẫn của mẹ? Tại sao chỉ khi có mẹ, con mới hành xử khác biệt như vậy?
Nhiều bà mẹ thường có một thắc mắc lớn trong lòng:
Tại sao khi mẹ sẵn sàng dành thời gian ở bên con, con lại thường tỏ ra bướng bỉnh và dễ nổi cáu? Tại sao nhiều việc con hoàn toàn có thể tự làm, nhưng khi mẹ ở đó, con lại nhất quyết đòi mẹ làm thay?
Điều khó hiểu hơn nữa là, khi mẹ không ở bên cạnh – chẳng hạn như khi con đi học mẫu giáo, hoặc khi bố chăm sóc con – thì những tình huống này lại không xảy ra.
Nói cách khác, chỉ cần mẹ không có mặt, con có thể trở thành một "thiên thần ngoan ngoãn", cả ngày đều tỏ ra vui vẻ và hợp tác.
Chẳng lẽ con không yêu mẹ? Chẳng lẽ con cố ý đối đầu với mẹ, cố ý làm cạn kiệt sự kiên nhẫn của mẹ? Tại sao chỉ khi có mẹ, con mới hành xử khác biệt như vậy?
Điều này là vì trẻ cần phải: Giải tỏa những cảm xúc tiêu cực của mình
Nhiều người trưởng thành sau một ngày bận rộn cũng tích tụ những cảm xúc tiêu cực như buồn bã, thất vọng, tức giận, xấu hổ hoặc sợ hãi.
Trẻ em cũng vậy, đặc biệt là khi chúng bắt đầu nhận thức được mình là một cá thể độc lập. Khi khám phá thế giới xung quanh đầy hào hứng, trẻ cũng có thể trải qua những cảm giác sợ hãi và bất an vì sự tách biệt tạm thời với cha mẹ.
Tuy nhiên, khả năng biểu đạt cảm xúc của trẻ còn yếu, và cơ chế tự vệ tâm lý cũng chưa phát triển như người lớn. Vì vậy, trẻ thường sử dụng cơ chế tự vệ đầu tiên mà chúng học được – "kìm nén" (repression).
Điều này có nghĩa là trẻ sẽ tạm thời đẩy cảm xúc tiêu cực vào sâu trong lòng để tự điều chỉnh tâm trạng.
Nếu lúc này, cha mẹ không biết cách hoặc không thường xuyên giúp trẻ giải tỏa cảm xúc, những cảm xúc tiêu cực sẽ dần dần tích tụ trong lòng trẻ. Đến một lúc nào đó, khi không còn chịu đựng được nữa, những cảm xúc này sẽ bùng nổ như quả bóng bị nén chặt, tất cả được xả ra cùng lúc.
Vì vậy, khi trẻ đột nhiên dễ cáu kỉnh, thực ra là trẻ đang cố gắng giải tỏa cảm xúc tiêu cực – giống như một cơ chế "làm sạch tự động" để giữ cho tâm hồn mình khỏe mạnh.
Nhưng tại sao trẻ lại "nhắm" vào mẹ?
Nguyên nhân rất đơn giản: Mẹ chính là nơi trú ẩn an toàn, nơi trẻ có thể tự nhiên thể hiện bản thân mình một cách chân thực nhất!
Khi trẻ còn ở trong bụng mẹ suốt 9 tháng, âm thanh đầu tiên mà trẻ nghe được là giọng nói của mẹ. Sau khi chào đời, những cái ôm ấp, sự chăm sóc tận tâm, và tình yêu thương sưởi ấm tâm hồn – tất cả đều được mẹ trao cho nhiều nhất.
Mối quan hệ gắn bó mật thiết này chính là nguồn gốc của cảm giác an toàn trong lòng trẻ. Trẻ không chỉ biết rằng mình có thể tâm sự với mẹ về những điều khó khăn trong ngày, mà còn biết rằng mẹ luôn là người hiểu, ủng hộ và yêu thương mình vô điều kiện.
Chính vì yêu mẹ sâu sắc, trẻ mới có thể bộc lộ tất cả những khía cạnh tốt đẹp lẫn tệ nhất của bản thân khi ở bên mẹ. Chỉ khi ở bên mẹ, trẻ mới dám thể hiện con người thật của mình.
Vậy làm sao để giúp trẻ giải tỏa cảm xúc?
Khi hiểu được nguyên nhân phía sau những hành vi này, nhiều bà mẹ sẽ nhận ra rằng, việc đẩy con ra xa trong lúc con đang cần mình là một phản ứng sai lầm!
Dẫu biết rằng sau một ngày mệt mỏi, việc đối mặt với những cơn bám víu và khóc lóc của con là rất khó khăn. Nhưng đẩy con ra xa không những không khiến con ngừng khóc, mà còn khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.
Bởi vì làm như vậy, trẻ không chỉ không được giải tỏa cảm xúc, mà còn cảm thấy bất an: "Vì sao mẹ đẩy con ra? Có phải mẹ không cần con nữa? Có phải mẹ không còn yêu con? Làm ơn đừng làm vậy mà!".
Lúc này, trẻ không còn chú ý đến những cảm xúc tiêu cực nữa, mà chỉ tập trung vào mong muốn khôi phục mối quan hệ với mẹ. Đó là lý do trẻ càng khóc lớn, càng liên tục gọi: "Mẹ ơi, ôm con đi!".
Do đó, cách tốt nhất để xoa dịu tình huống này không phải là đẩy trẻ ra, mà là dừng lại tất cả những việc khác, chủ động dành cho trẻ một cái ôm thật lớn, một nụ hôn thật ấm áp, và vài phút đồng hồ hoàn toàn dành cho trẻ.
Điều này có nghĩa là, khi mẹ về nhà, sau khi cắm sạc điện thoại, hãy dùng cơ thể mình để ôm trẻ, dùng ánh mắt mình để nhìn vào mắt trẻ, và dùng trái tim mình để cảm nhận cảm xúc của trẻ. Chỉ khi cơ thể, tâm trí và trái tim đều đồng hành cùng trẻ, đó mới là sự đồng hành chất lượng cao.
Khi ở bên mẹ, có thể trẻ sẽ bật cười vui vẻ, hoặc bật khóc nức nở. Mẹ cần hiểu rằng, bất kể trẻ phản ứng thế nào, điều đó đều không sao. Chỉ cần trẻ có thể xả hết những cảm xúc tiêu cực đã tích tụ, trẻ sẽ có thêm không gian để tiếp nhận tình yêu thương.
Vì vậy, khi trẻ đang giải tỏa cảm xúc tiêu cực, đừng đẩy trẻ ra xa. Hãy ôm con thật chặt và chấp nhận mọi cảm xúc của con nhé!