Vị đắng của tình tay ba nơi công sở

,
Chia sẻ

Kinh tế suy thoái, người ta có thể giảm ăn, giảm mặc, giảm chơi nhưng khó mà giảm… yêu, bởi trái tim có ngôn ngữ riêng của nó mà cái đầu rất khó điều khiển.

Có ai tự tin cho rằng: Mình sẽ không bao giờ vướng phải tình công sở không? Điều này thật khó phải không? Đặc biệt là trong bối cảnh quỹ thời gian ngoài giờ làm việc của chúng ta đang ngày càng bị thu hẹp, gần như lúc nào chúng ta cũng phải gồng mình lên lo giải quyết công việc cho kịp tiến độ, thời gian chúng ta tiếp xúc với các đồng nghiệp nhiều hơn bao giờ hết.

Đang bù đầu với công việc mới đầy lạ lẫm, với kế hoạch của phòng, với những doanh số từ trên áp xuống… ấy thế mà An còn phải “bù đầu” với hai anh đồng nghiệp cứ bám riết lấy mình là Tuấn và Tú. An loay hoay mãi vẫn chưa biết cách giải quyết thế nào, chọn một trong hai hay…? Cô mới vào làm cho công ty chuyên về công nghệ thông tin được gần hai tháng, mới chỉ kịp làm quen với công việc chưa lâu, ấy thế mà đã bị rơi vào tầm ngắm của hai anh chàng đẹp trai vào hàng nhất nhì công ty rồi.

Khổ nỗi, đây là công ty về công nghệ thông tin nên con gái hiếm quá, ngoảnh đâu cũng thấy toàn nam là nam, sự xuất hiện của An đã hâm nóng không khí của phòng lên khá nhiều, và dù máy điều hoà hoạt động hết công suất cả ngày cũng không làm giảm ánh nhìn… nóng bừng bừng đầy lửa đam mê của hai chàng trai hướng vào cô. An ngồi ở góc phòng, luôn cố gắng chăm chú làm việc, nhưng vẫn không… “qua khỏi” cảm giác… nóng gáy vì cô cảm nhận rất rõ ánh nhìn của hai chàng trai hướng về phía mình.

An đã 27 tuổi rồi, con gái thành phố nên trông cô trẻ hơn tuổi khá nhiều, dáng người thanh mảnh, nước da trắng hồng, và chưa có người yêu, bằng chứng là gần 2 tháng vào làm ở công ty có anh chàng nào đưa đón An đâu. Vậy là Tuấn và Tú không bỏ lỡ cơ hội, cố gắng hết sức… tiếp cận đối phương và… thả mồi. Mà quả tình thì An cũng có siêu lòng với một trong hai anh thật. Cứ mỗi lần làm việc nhóm với Tuấn là An không che dấu nổi tình cảm của mình, đôi má cô cứ đỏ bừng lên và luống cuống lắp bắp trình bày ý tưởng công việc. Tuấn cũng không che dấu được ánh mắt đắm đuối nhìn An như hớp hồn. Tú cũng cùng nhóm với An, thế mới khổ chứ! Và càng ngày Tú càng hiểu rõ: Nếu mình không nhanh tay hành động thì sẽ không bao giờ có được An. Anh hậm hực trong lòng, không làm gì hại Tuấn nhưng ngấm ngầm rủ An đi chơi nhiều hơn, sau giờ làm việc. Công việc vừa nhiều, vừa khó, vừa mới lạ với An, lẽ ra cô nên dành nhiều thời gian hơn cho công việc thì cô lại bị chuyện tình cảm cuốn đi, cô không sao làm chủ được thời gian của mình, không sao làm chủ được công việc của mình.
 
Nhưng những giây phút “choáng” ngợp vì men tình của An trôi qua nhanh chóng vì hết hai tháng thử việc, cô không được giữ lại làm việc ở công ty nữa, vì bảng “thành tích” công việc của An không có gì ấn tượng. Cô đành ngậm ngùi rời khỏi công ty. Buồn bã vì bị sa thải, cô không còn tâm trí nào để nghĩ đến người ấy nữa. Đôi lúc nghĩ lại, cô còn giận người ấy vì có lẽ vì người ấy mà cô không tập trung vào công việc được, không vượt qua vòng thử việc được. Những tưởng công ty này là bến đậu an toàn của mình ít nhất trong vài năm tới, ấy vậy mà mọi thứ đã đi ngược với mong ước của An.

Chuyện tình cảm của Dương cũng thật đáng buồn. Đã ba mươi mốt cái xuân xanh trôi đi rồi mà anh vẫn chưa kiếm được một người tình như ý, đã thế lại còn phải nghỉ việc chỉ vì lỡ yêu đồng nghiệp.

Dương lụi hụi làm cho công ty kiểm toán dễ đến năm năm rồi, có những lúc chán nản, lúc hạnh phúc vì công việc, nhưng chưa một lúc nào anh có ý định rời khỏi công ty. Ấy thế mà mới đây anh vừa bị cho… về vườn vì chuyện tình ái, đúng là trong đời không ai học được chữ… ngờ.

Bữa ấy, công ty tuyển một em kiểm toán viên mới, chân dài, quyến rũ. Đàn ông chứ có phải là đá đâu mà Dương không rung động trước em ấy? Lẳng lặng… đi bên em giúp đỡ em hoàn thành công việc thật tốt. Em chân dài nhưng tri thức không “dài” lắm, nhưng vẫn hoàn thành công việc thật tốt vì có người luôn giúp đỡ em tận tình. Em được giữ lại làm việc lâu dài, Dương mừng lắm vì mình đã góp phần nào giúp em thành công trong sự nghiệp. Tình cảm trong Dương cứ thế nảy nở, tưởng rằng sẽ đến hồi đơm hoa kết trái, vì Dương biết rõ em ấy cũng… rung rinh. Dương được cầm tay em, chỉ bảo em từng việc li ti một trong cái nghề kiểm toán đầy chai sạn này, em không ngần ngại… ngồi im nghe Dương giảng giải, lúc nào cũng thật ngọt ngào “vâng, dạ”… Thế rồi mọi người trong công ty đồn thổi chuyện hai người. Họ đúng là… chuyện bé xé ra to, hai người mới chỉ… đến đấy thôi chứ đã đến đâu đâu?

Dương có ngờ đâu em chân dài đáng yêu, luôn luôn nhẹ nhàng, luôn luôn ngây thơ ấy lại chính là người trong… tầm ngắm của sếp. Mọi chuyện đến tai sếp, sếp còn chờ gì nữa mà không cho Dương về vườn để “em là của riêng ta”!

Ngày nhận quyết định chấm dứt hợp đồng lao động cũng là ngày Dương nhận ra rằng: Mình đã “yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người”. Em cao sang thế, làm sao ta với tới được?

Thế đấy, tình yêu không phải lúc nào cũng đem đến cho người trong cuộc hạnh phúc ngọt ngào, nó còn mang đến cả những vị đắng chát đến nghẹn ngào mà có lẽ những nạn nhân trong cuộc khó lòng quên được.
Theo Vietnamnet
Chia sẻ