Vì cố chấp nên dù có "dằm trong tim" nhưng tôi không muốn nhổ ra
Anh đã cho tôi ăn bùa mê gì để đến nỗi dù có dằm trong tim nhưng tôi không muốn nhổ ra. Tôi cố chấp bởi anh là người đầu tiên và cũng là duy nhất suốt 27 năm qua tôi yêu.
Người chơi trò tình tay ba không phải là ít nhưng lộ liễu và trơ trẽn như anh thì lại khá hiếm. Anh đẹp trai, giàu có, sành điệu. Ở anh không một chi tiết nào khiến người khác có thể bắt lỗi được. Con người anh rất đào hoa, có lẽ vì thế mà anh cũng “thuận theo tự nhiên” mang tính cách đa tình.
Yêu anh, tôi buồn khổ không ít lần vì những lời nói dối trắng trợn nhưng vụng về của anh. Rõ ràng đi uống cà phê với tôi mà anh bảo là đang đàm phán công việc với đối tác cùng sếp. Hỏi ai gọi thì anh nói mẹ anh gọi. Chắc chắn rằng những cuộc điện thoại mà tôi từng gọi cũng đã bị anh lấy lý do như thế với người kia không ít lần rồi.
Tôi giận dỗi và bắt anh lựa chọn, hoặc là tôi hoặc là người ta thì anh lại tỏ vẻ đau khổ xin tôi cho anh chút thời gian để anh cắt đứt với bên kia, rồi thề sống thề chết sẽ chung thủy với tôi.
21 tuổi tôi quen anh, yêu anh rồi trở thành bạn gái của anh. Ra trường, anh xin cho tôi vào làm ở một doanh nghiệp tư nhân, thuê cho tôi căn nhà khá hơn rồi thỉnh thoảng đến sống với tôi như vợ chồng.
Dùng dằng bên anh được 4 năm thì anh lấy vợ. Vợ anh cũng chẳng phải là cô gái đã cùng anh dây dưa thời gian dài qua, mà lại là con gái của sếp chỗ anh. Tôi mới vỡ lẽ, hóa ra những lời đường mật của anh giả tạo như thế đấy.
Tôi đòi chấm dứt thì anh hết lòng níu kéo tôi. Anh bảo vì đây là tình yêu chân thật từ đáy lòng anh. Còn vợ, anh chỉ lấy cho có, lấy cho đỡ “điếc tai với các cụ”. Nếu yêu tôi, sao anh không dành cho tôi danh phận đó? Sao anh không đấu tranh vì tôi? Anh chỉ muốn tôi hy sinh cho anh mà không chịu đáp lại.
Tôi vẫn tình nguyện làm người tình của anh, làm chỗ trú chân cho mỗi lần anh bực bội với vợ, muốn tìm nơi yên ổn. Anh không dám lớn tiếng với vợ, anh không dám cãi nhau với cô ấy nhưng anh có thể thoải mái la hét với tôi. Tôi vẫn cứ làm nơi giải tỏa cho anh được gần 6 năm.
Có phải tôi quá ngu rồi không khi cứ chìm sâu mãi vào tình yêu sai lầm này? Nhưng nếu bảo tôi phải chia tay anh, thì đó quả thực là nỗi đau không thể tưởng được.
Anh chiều chuộng tôi, anh nói xấu vợ để tôi yên lòng rằng anh chỉ yêu tôi mà thôi. Nhưng tôi biết, nếu một ngày chuyện này vỡ lở, anh chắc chắn sẽ đá tôi đi không thương tiếc, sẽ quay về cun cút bên người vợ quyền lực và xinh đẹp của mình.
Tôi từng nhìn thấy anh bế đứa con mới gần 1 tuổi đi cùng vợ trong trung tâm thương mại, thật là một gia đình đẹp và hạnh phúc, trai tài gái sắc, con xinh xắn ngoan ngoãn. Anh thỉnh thoảng lại vuốt tóc vợ, đưa tay choàng vai cô ấy rất tình cảm, thủ thỉ thì thầm bên tai khiến cô ấy cười bẽn lẽn. Tôi không thấy bộ dạng ghét bỏ của anh khi nói về cô ấy với tôi đâu cả. Tôi chỉ thấy hình ảnh một người đàn ông tuyệt vời yêu vợ thương con đang tiêu tốn hàng giờ đồng hồ ngồi đợi vợ thử áo váy, đưa ra những lời nhận xét khiến vợ anh vui sướng.
Anh không phải là người giỏi ngụy trang, cảm xúc trên mặt, lời lẽ trong đáy mắt anh, tôi chỉ cần nhìn là hiểu. Tôi biết anh đang thật lòng với vợ anh, anh cũng rất thật lòng mỗi khi lời ngon tiếng ngọt với tôi. Phải chăng cùng một lúc anh đã yêu cả hai người phụ nữ. Nhưng chỗ đứng của tôi trong tim anh không nặng bằng người kia, không nặng bằng địa vị xã hội.
Vì sợ vợ nghi ngờ, mỗi lần đến với tôi, anh mặc quần áo thể thao, cắp theo quả bóng hoặc cây vợt. Tôi chỉ biết cười thầm, nghĩ anh lấy lý do thật hay. Còn cô ấy, anh có thể dắt theo tung tăng khắp nơi, tự hào giới thiệu với mọi người, vui sướng chụp ảnh chung đăng lên trang cá nhân để người khác biết anh đang hạnh phúc nhường nào.
Anh như thế nào tôi đã biết từ lâu, nhưng sao tôi không dứt bỏ được tình cảm này? Dù biết mình yêu nhầm người và biết chuyện tình cảm với anh giống như chiếc dằm trong tim nhưng tôi không muốn nhổ ra. Tôi cố chấp bởi anh là người đầu tiên và cũng là duy nhất suốt 27 năm qua tôi yêu. Sao anh có thể vừa yêu tôi, vừa yêu người khác? Sao anh có thể vui vẻ bên người này, rồi hạnh phúc bên người kia mà không nghĩ tới những nỗi buồn, tủi nhục của hai người phụ nữ. Một người bị dối lừa, một người là kẻ thứ ba.
Tình yêu của tôi hèn hạ thật, hèn hạ đến mức tôi cũng khinh bỉ bản thân mình. Hết lần này đến lần khác, tôi an ủi mình rằng, tình yêu là thế mà! Tôi không thể tự thoát ra được cái lưới tình này, tôi cố gắng phớt lờ anh nhưng cảm giác trống vắng và nỗi nhớ anh kéo đến khiến tôi không sao chịu được.
Một tuần nay tôi không gặp anh rồi, anh vẫn điện thoại đến nói rằng bận rộn, nhưng tôi biết anh còn phải tháp tùng bà xã đi du lịch. Những khi ở bên cô ấy anh có nghĩ đến tôi không? Anh có biết còn có một người con gái đã bỏ cả tuổi thanh xuân ra theo chân anh không? Mọi người cứ khuyên tôi nên từ bỏ anh nhưng tại sao tôi phải làm điều đó trong khi tôi là người đến trước?