Về với những đứa trẻ vùng Cao nguyên đá Hà Giang

Đinh Liên - Theo PLXH,
Chia sẻ

Dọc những cung đường trên mảnh đất địa đầu Tổ quốc, chúng tôi bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ phải vật lộn với cuộc sống khắc nghiệt để kiếm miếng cơm, manh áo...

Chuyến đi của chúng tôi diễn ra vào khoảng tháng 12, những ngày Hà Giang lạnh buốt. Những hình ảnh này chúng tôi chụp được tình cờ trên khắp các con đường từ Yên Minh, tới Đồng Văn, Lũng Cú... Cuộc sống của những con người trên mảnh đất núi đá này quả thực khiến chúng tôi khâm phục.

Gặp một người phụ nữ đứng địu con chờ chồng tại vách núi, chúng tôi hỏi: “Muộn thế này sao chị còn đứng đây?” 

“Chồng còn say rượu, tao phải đứng chờ thôi,” chị đáp bằng thứ tiếng Kinh chưa sõi. Cứ thế, người phụ nữ kiên nhẫn địu con đứng chờ anh chồng tỉnh rượu, không một lời than vãn.

Hình ảnh có sức ám ảnh nhất có lẽ là những gương mặt trẻ thơ vùng cao. Chúng nhem nhuốc trong những bộ quần áo cũ rích, nhưng ánh mắt thì sáng, luôn ngạc nhiên mỗi khi có khách lạ ghé qua.

Trong cái giá rét dưới 10 độ, nhưng những đứa trẻ vẫn cố gắng chắt từng giọt nước, từ những cái vũng nhỏ trong vách đá, hoặc gùi củi gù lưng phụ giúp gia đình... hầu như chúng không đi giày giữ ấm chân bao giờ, lúc nào cũng để đôi chân trần, bất kể mùa đông hay hè, dù tiết trời rét cắt da.
 
 
 
Những Akay ngủ trên lưng mẹ.
 

Cao nguyên đá mùa này, nước hiếm lắm.

Cậu bé này đang cố gắng chắt từng gáo nước nhỏ từ cái vũng trong vách núi sau nhiều giờ lang thang kiếm nước về.
 
Mấy cô bé ở Lũng Cú tranh thủ uống từng giọt nước mát từ chiếc vòi nước nhỏ.
 
Những gùi củi nặng trĩu.


Hoặc gần như rỗng không. 

 Những bàn chân không giày dép.
 
 
 
 
Quá quen với thời tiết khắc nghiệt ở nơi đây



 
 
 
 
Không có đồ chơi hiện đại, cũng chẳng mong có đồ chơi an toàn, những đứa trẻ này chơi với núi đá, cây cỏ cũng đủ vui. 

Tấm lòng thiện nguyện của các bạn trẻ.
 
Chia sẻ