Về thăm bố mẹ chồng, tôi nghẹn ngào khi nhìn vào phòng ngủ của ông bà

MY HANH,
Chia sẻ

Những thứ trong phòng ngủ của bố mẹ chồng khiến tôi đau lòng.

Bố mẹ chồng tôi sống ở quê. Hồi trước, vợ chồng tôi nài nỉ lắm, bảo ông bà đến thành phố sống cùng mình cho đỡ vất vả nhưng ông bà không chịu. Bố chồng nói ở quê có bàn thờ tổ tiên, ông bà không bỏ đi được.

Vợ chồng tôi bận bịu nhiều việc nên ít khi về quê. Thỉnh thoảng chồng tôi đưa hai con về thăm ông bà một ngày. Khi anh về lại nhà đã tay xách nách mang đủ thứ đồ. Nào là gà, cá, rau củ, trái cây, đôi khi là mấy hộp thịt, dưa kiệu mà mẹ chồng tự tay làm.

Tôi thương bố mẹ chồng lắm nhưng vì tính chất công việc nên không thể nghỉ để về được. Dù thế, tôi vẫn bảo chồng gửi tiền về cho ông bà hoặc xem ông bà thiếu thứ gì thì mua. Nhà có giỗ, Tết cũng vợ chồng tôi bỏ tiền ra lo tất cả. Về chuyện tiền bạc, tôi chưa bao giờ tính toán với bố mẹ chồng.

Mấy ngày trước, chúng tôi nghe tin mẹ chồng bệnh nên về thăm. Hai đứa nhỏ được về nội thì mừng lắm. Chúng chạy nhảy khắp sân vườn.

Tôi vào phòng, mẹ chồng đang nằm ngủ trên giường. Nhìn những thứ trong phòng, tôi nghẹn ngào, đỏ hoe cả mắt. Căn phòng đầy những hình ảnh của vợ chồng tôi và hai đứa nhỏ. Trên tường treo đầy ảnh của 2 đứa con tôi, từ lúc chúng còn bé xíu tới bức ảnh gần nhất là chụp chung hồi Tết.

Bố chồng bảo bà lúc nào cũng nhớ con nhớ cháu nhưng lại không dám gọi điện vì sợ làm phiền công việc và học tập của con cháu. Nghe tiếng nói chuyện, mẹ chồng tôi tỉnh giấc. Bà thấy tôi thì mừng rỡ, dù còn mệt mỏi nhưng vẫn hỏi tôi về khi nào, có đói không để bà đi nấu cơm?

Tôi gọi hai con vào hỏi thăm bà nội rồi bảo mẹ nằm nghỉ, tôi đi nấu ăn. Sau bữa cơm, chồng tôi đưa mẹ đi khám bệnh. Khi về, anh nói muốn ở quê vài ngày để chăm sóc mẹ cho đến khi bà khỏe hẳn. Mấy ngày nay, vợ chồng tôi gác lại công việc ở thành phố để chăm sóc mẹ chồng. Các con tôi cũng thích ở quê nên thoải mái, vui vẻ lắm. Nhưng cũng chỉ được ít lâu, rồi chúng tôi lại phải lên thành phố. Có cách nào để vẹn cả đôi đường không? Để cha mẹ già ở quê một mình như thế này, lòng tôi cũng không yên.

(hongthuy...@gmail.com)

Chia sẻ