Về ra mắt nhà người yêu, cô gái sững người khi gặp bố chồng tương lai
Trưa hôm sau, Thảo bất ngờ nhận được điện thoại của bố người yêu. Ông nói muốn gặp cô một lát. Khi Thảo đến quán cà phê, ông Vinh đã ngồi đợi sẵn, vẻ mặt trông khá căng thẳng...
Hôm nay là chủ nhật nhưng Thảo không tranh thủ ngủ nướng như mọi khi. Cô dậy thật sớm, ăn sáng xong là chạy ngay vào phòng thay đồ. Thử đến hơn chục chiếc váy, Thảo mới ưng ý chọn được một chiếc màu xanh da trời. Chiếc váy khá kín đáo, lịch sự nhưng vẫn không hề làm mất đi vẻ kiều diễm, duyên dáng của cô. Thảo tin chắc bố mẹ của Quang sẽ ưng mắt khi nhìn thấy cô trong bộ váy này. Hôm nay là lần đầu tiên cô gặp họ, ấn tượng ban đầu quan trọng lắm!
Đúng 9 giờ, Quang đến đón Thảo như đã hẹn. Thấy cô người yêu mọi ngày lém lỉnh, lắm lời là thế mà hôm nay chỉ biết cười ngượng nghịu với vẻ bồn chồn, Quang bật cười: “Anh đã nói rồi, em cứ thoải mái đi, đừng lo lắng gì cả. Bố mẹ anh hiền lành, dễ tính lắm!”. Thế nhưng, suốt dọc đường về nhà người yêu, Thảo vẫn hỏi đi hỏi lại, nào là “Em mặc thế này đã ổn chưa?”, “Em mua quà này liệu bố mẹ anh có thích không?” rồi “Em sợ bố mẹ chê em không biết nấu nướng”…
Quả thật, đúng như Quang đã nói, bố mẹ anh – ông Vinh và bà Hòa đều là nhừng người cởi mở, dễ gần. Ông bà là công chức nhà nước, tư tưởng cũng khá tân tiến, không hề áp đặt chuyện yêu đương của con cái. Khi Quang nói trước rằng Thảo nấu nướng rất tệ, ông bà cũng không lấy làm phiền lòng mà bảo sau này về làm dâu có thể học hỏi thêm.
Giục giã mãi con trai mới chịu đưa người yêu về ra mắt nên hôm nay hai ông bà vui lắm. Vừa nghe tiếng xe của con đỗ trước cổng, bà Hòa đã vội chạy ra, tươi cười hỏi han rồi dắt tay Thảo vào nhà. Thảo thấy vậy cũng nhanh chóng bớt đi sự lo lắng, ngượng ngùng. Cô thoải mái theo bà Hòa bước vào.
Ảnh minh họa
Vừa nhìn thấy ông Vinh, Thảo bỗng sững người, câu chào chưa kịp thốt ra khỏi miệng khiến cô cứ lắp ba lắp bắp. Quang cứ tưởng Thảo hồi hộp quá, nắm tay cô bấm nhẹ. Thảo cố gắng nở một nụ cười, cất tiếng chào bố chồng tương lai. Ông Vinh lúc trước mặt hơi biến sắc, song đã sớm lấy lại bình tĩnh mà cười đáp lại Thảo như không có chuyện gì xảy ra.
Buổi ra mắt diễn ra khá êm đẹp nhưng sau khi ăn trưa và rửa bát, Thảo lấy cớ hơi mệt nên xin phép về sớm. Thực ra là vì cô ngại, không biết phải nói chuyện với ông Vinh thế nào.
Trưa hôm sau, Thảo bất ngờ nhận được điện thoại của ông Vinh – ông nói muốn gặp cô một lát. Khi Thảo đến quán cà phê, ông Vinh đã ngồi đợi sẵn, vẻ mặt trông khá căng thẳng.
“Chắc là hôm qua cháu đã nhận ra bác rồi phải không?” – ông Vinh hỏi Thảo rồi thở dài. Không đợi Thảo đáp lại, ông đã nói luôn ra những điều mà Thảo thầm thắc mắc: “Trước hết, bác phải nói ngay với cháu là bác vẫn rất yêu mẹ thằng Quang, bác không hề có ý định phản bội bà ấy. Còn người phụ nữ hay đi cùng với bác đến nhà nghỉ của gia đình cháu cách đây ba tháng chính là người yêu cũ của bác…”
Thấy Thảo tròn mắt ngạc nhiên rồi vội cúi đầu, ông Vinh chậm rãi kể tiếp. Thì ra ông đã tình cờ gặp lại mối tình đầu kém ông gần chục tuổi, cũng là người ngày trước bố mẹ ông nhất quyết phản đối. Lí do chỉ vì cô ấy có... gò má cao, ông bà sợ sau này sát chồng. Không chịu nổi sức ép, họ đành chia tay trong nuối tiếc. Người yêu nhanh chóng lên xe hoa rồi theo chồng ra nước ngoài, ông Vinh đành đi tìm tình yêu mới.
“Vừa rồi gặp lại, bác mới biết cô ấy đã ly hôn từ lâu, không nghĩ gì đến việc lấy người nào khác nữa. Cô ấy tâm sự với bác rằng giờ cảm thấy cô đơn quá nên muốn có một đứa con để yêu thương và chăm sóc. Cô ấy tha thiết nhờ bác…”. Đến đây, ông Vinh trầm ngâm rồi run run nói tiếp: ”Cháu đừng cười bác đã năm mươi tuổi rồi còn làm vậy. Bác cũng biết không nên như thế, nhưng nghĩ mình có gia đình hạnh phúc đề huề, bác lại không đành lòng với tình cảnh của người cũ”.
Ông Vinh đã đi lâu rồi, Thảo vẫn ngẩn người ngồi đó mãi. Ông đã cầu xin Thảo giúp ông giữ bí mật này. Người phụ nữ kia đã ra nước ngoài, hứa sẽ không quay lại tìm ông, càng không bao giờ phá hoại gia đình ông. Hơn nữa, bà Hòa lại bị bệnh tim, nếu biết chuyện này chắc sẽ không chịu nổi. Nhưng Thảo chẳng biết liệu rằng bí mật động trời ấy có thể che giấu mãi được không?
Có lẽ chưa bao giờ Thảo ở trong một hoàn cảnh khó xử như thế này, cũng chưa bao giờ phải nghĩ ngợi nhiều đến vậy. Nếu như cô ở trong hoàn cảnh của người phụ nữ kia… Nếu như cô ở trong hoàn cảnh của bà Hòa… Và có phải trong cuộc sống hôn nhân, mỗi người đàn ông đều ít nhiều có những bí mật của riêng mình hay không?