Về quê chăm mẹ ốm 2 tuần, khi quay lại thành phố, vừa mở cửa vào nhà mà tôi chết điếng, bạn trai thì cúi mặt không dám nhìn tôi
Tôi không còn nhận ra đây là căn nhà của mình nữa.
2 tuần trước tôi về quê vì mẹ ốm, lúc nhận được tin, tôi hốt hoảng không nghĩ được nhiều, chỉ biết thu xếp công việc, mua vé xe gấp, khóa cửa rồi đi. Ngồi trên xe, tôi còn nhắn tin dặn Tùng, bạn trai tôi, nhớ tưới mấy chậu cây ngoài ban công.
Thời gian ở nhà chăm mẹ, tôi vừa lo cơm nước, thuốc thang, vệ sinh, tắm giặt cho bà, vừa điều hành công việc ở cơ quan từ xa, họp online liên miên nên cũng quên cả việc kiểm tra camera nhà cửa. Đến khi mẹ tôi đỡ hơn, chị gái cũng về thay tôi chăm sóc bà, thì tôi mới trở lại thành phố.
Ngày mở cửa bước vào, tôi đứng sững ngay ở ngưỡng, không phải vì bẩn hay vì bừa bộn, mà vì… trống trải. Bộ sofa da màu kem tôi mua hơn 60 triệu đã biến mất, thay vào đó là một bộ ghế vải xám nhăn nhúm, nhìn là biết đồ cũ. Chiếc tủ rượu sát tường bị dỡ bỏ, góc đó trống huơ trống hoác. Cả chiếc đèn chùm tôi mất công chọn từng viên pha lê cũng không còn, thay bằng một bóng đèn tròn treo lủng lẳng.
Tôi đi hết phòng khách sang phòng bếp, rồi vào phòng ngủ, tim đập nhanh hơn sau mỗi bước chân. Cái tủ lạnh side by side đổi thành tủ nhỏ một cánh trông là biết hàng đã dùng cả chục năm. Máy rửa bát không thấy đâu. Giường ngủ gỗ óc chó đặt đóng riêng cũng bị thay bằng một chiếc đệm nằm thẳng dưới sàn nhà. Tôi tưởng mình vào nhầm nhà nên đi ra nhìn lại cửa nẻo thì thấy đúng là nhà tôi, tôi vẫn mở cửa bằng khóa vân tay vào mà.
Tôi ngồi xuống ghế, đầu óc trống rỗng. Căn nhà này tôi mua 3 năm trước. Tiền tích cóp mấy năm đi làm, cộng thêm vay ngân hàng một chút (giờ thì cũng đã trả xong). Đồ đạc trong nhà cũng vậy, tôi không mua vội, mỗi món đều cân nhắc, coi như phần thưởng cho bản thân sau quãng thời gian chật vật. Khi yêu Tùng, thấy anh đi đi về về bất tiện, tôi đồng ý cho dọn về ở chung. 6 tháng sống cùng nhau, tôi chưa từng nghĩ có ngày mình phải đếm lại từng món đồ trong nhà mình.
Ảnh minh họa
Tùng về muộn hôm đó. Anh nhìn quanh nhà, rồi nhìn tôi, vẻ mặt lảng tránh. Tôi không hỏi ngay, chỉ ngồi im. Sự im lặng kéo dài đủ lâu để anh thấy áp lực và biết tôi giận. Cuối cùng, anh nói bằng giọng nhỏ dần, rằng anh có nợ, không phải một khoản nhỏ. Trước khi quen tôi, anh đã vay mượn làm ăn, rồi tiêu xài linh tinh, chỗ nọ chỗ kia cộng lại thành con số anh không xoay được. Chủ nợ thúc ép, anh hoảng, và trong lúc tôi về quê, anh nghĩ ra cách bán đồ trong nhà.
Anh nói bán tạm, sẽ chuộc lại sau. Anh nói anh không còn cách nào khác nhưng tôi chỉ nghe tiếng ù ù trong tai. Tôi đoán anh cũng đã lật tìm tiền trong nhà, tìm cách mở khóa két sắt. Nhưng biết làm sao được, tiền tôi để trong ngân hàng, thẻ tôi cầm theo. Anh có tìm kiểu gì cũng không thấy tiền. Mà nếu thấy nhiều, chắc anh cũng "bái bai" tôi luôn rồi cao bay xa chạy.
Tôi không khóc, cũng không làm ầm lên. Có lẽ vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi chưa kịp phản ứng. 6 tháng yêu nhau, tôi nghĩ mình hiểu anh ở mức đủ để tin tưởng. Hóa ra tôi chỉ nhìn thấy phần bề mặt: một người đàn ông hiền lành, nói chuyện có chừng mực, không khoe khoang. Còn phía sau là một mớ rối rắm anh giấu rất kỹ, cho đến khi không giấu được nữa thì đem tài sản của tôi ra giải quyết.
Tôi nên coi đây là một cú ngã để tỉnh ra, hay cố tin thêm một lần vào lời hứa “sẽ chuộc lại tất cả” của một người vừa tự tay bán đi sự an toàn của tôi, tôi nên làm thế nào?