Về nhà ngoại tìm chút bình yên, tôi chết lặng khi nghe hàng xóm đồn mình "bị chồng bỏ"
Miệng đời vốn dĩ không thể cản được, nhưng cách mình đối diện mới là quan trọng...
Kết hôn đã 5 năm, guồng quay của cơm áo gạo tiền và việc chăm sóc con cái ở thành phố nhiều lúc khiến tôi kiệt sức. Chồng tôi là người thương vợ, nhưng anh làm kỹ thuật, công trình đi triền miên. Có những đợt anh đi biền biệt cả tháng mới về, hai mẹ con ở nhà cứ lủi thủi ra vào.
Đợt vừa rồi, nhân lúc chồng nhận dự án xa nhà tận 2 tháng, còn tôi thì vừa kết thúc một dự án lớn ở công ty và được nghỉ phép ít ngày, tôi quyết định "khăn gói" đưa con gái 4 tuổi về quê ngoại chơi. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, lâu lắm rồi không được hít thở không khí trong lành của quê nhà, thèm bữa cơm mẹ nấu và muốn con gái được gần gũi với ông bà hơn. Tôi đâu ngờ, chuyến đi tìm sự bình yên ấy lại trở thành đề tài đàm tiếu của cả xóm nhỏ.
Ngày đầu tiên về đến nhà, mọi thứ thật tuyệt vời. Mẹ tôi mừng rỡ ra mặt, bố thì cứ bế cháu đi khoe khắp nơi. Cảm giác được trút bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ nơi phố thị, được trở về làm đứa con gái bé bỏng của bố mẹ khiến tôi thấy nhẹ nhõm vô cùng. Những bữa cơm quê đầm ấm, tiếng cười nói rộn ràng xua tan đi sự mệt mỏi bấy lâu.
Nhưng sự bình yên ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Sang đến ngày thứ ba, tôi bắt đầu nhận ra những ánh nhìn khác lạ từ hàng xóm láng giềng.

Ảnh minh họa: AI
Chuyện là ở quê tôi, quan niệm về hôn nhân vẫn còn khá nặng nề và cũ kỹ. Thấy tôi dắt con về chơi mà không có chồng đi cùng, lại ở lì cả tuần chưa thấy về, mấy bà hàng xóm bắt đầu "ngứa miệng". Sáng hôm ấy, tôi đang quét sân thì cô Bảy hàng xóm đi ngang qua, ngó vào hỏi với giọng đầy ẩn ý:
"Ới Lan, về chơi lâu thế cháu? Thế chồng con đâu mà để hai mẹ con đi xe khách về thế này? Cãi nhau hay sao mà về đây ở lì thế?"
Tôi cười trừ, giải thích rằng chồng cháu đi công tác xa, cháu tranh thủ về thăm ông bà. Cô Bảy nghe xong chỉ cười nhạt: "Gớm, đàn ông đi đâu thì đi chứ vợ con về ngoại là phải tháp tùng. Hay là có chuyện gì giấu mọi người?"
Tôi nghĩ đó chỉ là câu hỏi xã giao vô duyên thường thấy nên cũng không để bụng. Nhưng đến chiều, khi đi chợ cùng mẹ, tôi mới thực sự sốc. Mấy bà bán rau, bán cá cứ túm tụm lại xì xào khi thấy bóng dáng mẹ con tôi. Tôi loáng thoáng nghe được: "Cái Lan nhà bà Hậu bỏ chồng rồi đấy. Thấy bảo chồng cặp bồ, nó ôm con về đây mấy hôm nay rồi. Khổ thân, xinh xắn giỏi giang thế mà lận đận."
Có người ác miệng hơn còn thêu dệt: "Chắc nó ghê gớm quá chồng không chịu được mới đuổi về. Chứ đời thuở nào vợ về ngoại mà chồng không về chào bố mẹ vợ một câu."
Tai tôi ù đi. Từng lời nói như những mũi kim châm vào lòng tự trọng của tôi. Tôi nhìn sang mẹ, thấy bà cúi mặt chọn rau nhưng đôi tay run run, tôi biết bà cũng nghe thấy và đang cố kìm nén. Hóa ra, cái việc tôi muốn về nhà mẹ đẻ để nghỉ ngơi, để được yêu thương lại bị người đời bóp méo thành bi kịch của một người đàn bà thất bại trong hôn nhân.
Tối hôm đó, mâm cơm dường như trầm lắng hơn. Bố tôi thở dài, gắp thức ăn cho cháu rồi buông một câu: "Con cứ ở đây chơi, kệ thiên hạ. Mình sống thế nào mình biết, họ nói chán rồi họ thôi."
Lời động viên của bố khiến tôi ứa nước mắt. Tôi gọi video cho chồng, kể lể trong sự tủi thân. Đầu dây bên kia, chồng tôi vừa thương vừa giận. Anh bảo: "Em bật loa ngoài lên cho anh nói chuyện với bố mẹ." Rồi anh rối rít xin lỗi ông bà ngoại vì công việc bận rộn không về được, để vợ con chịu tiếng oan. Anh còn hứa xong việc sẽ phi xe về đón hai mẹ con ngay để "minh oan" với xóm làng.
Nhìn khuôn mặt lấm lem bụi đất của chồng qua màn hình điện thoại, lòng tôi dịu lại. Tôi nhận ra rằng, hạnh phúc của mình không nằm trên môi của người khác. Tại sao phụ nữ cứ phải kè kè bên chồng mới là hạnh phúc? Tại sao việc một người vợ tự lập, tự lái xe hoặc đi xe khách đưa con về thăm bố mẹ ruột lại bị coi là dấu hiệu của sự đổ vỡ?
Sáng hôm sau, tôi vẫn dắt con đi dạo quanh xóm, đầu ngẩng cao. Gặp ai hỏi đểu, tôi cười tươi đáp trả: "Chồng cháu đi kiếm tiền tỷ để lo cho vợ con, cháu về đây ăn chực ông bà ngoại mấy hôm cho sướng cô ạ. Thời đại nào rồi mà cứ phải dính lấy nhau mới là hạnh phúc hả cô?"
Mấy ngày sau, chồng tôi về thật. Anh đánh chiếc ô tô đỗ xịch trước cổng, tay xách nách mang quà cáp biếu bố mẹ và cả… hàng xóm. Nhìn cảnh chồng tôi ân cần chăm sóc vợ con, mấy bà cô hay buôn chuyện im bặt, cười gượng gạo khen tôi "tốt số".
Tôi rời quê ngoại trở lại thành phố với một bài học sâu sắc. Miệng đời vốn dĩ không thể cản được, nhưng cách mình đối diện mới là quan trọng. Và hơn hết, nhà ngoại mãi là nơi bao dung nhất, nơi tôi có thể trở về bất cứ lúc nào, dù có chồng đi cùng hay không. Đừng để những định kiến cổ hủ làm héo mòn đi niềm vui giản dị của việc được làm con gái của bố mẹ, các bạn nhé!
* Tâm sự của độc giả