Về nhà lúc 3h chiều, cảnh tượng trong phòng vệ sinh khiến tôi lặng điếng cả người, từ đó không còn mong vợ xức nước hoa nữa

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tối đó, tôi không nói gì, chỉ bảo để tôi bế con cho cô ấy đi tắm.

Trước kia, tôi từng có một hình mẫu lý tưởng về người phụ nữ mình muốn sống chung suốt đời, đó là phải xinh xắn, khéo léo, biết ăn nói, tinh tế, biết tạo cảm hứng mỗi ngày như mấy cô đồng nghiệp vui vẻ, mùi nước hoa thơm nhẹ mà tôi thường gặp ở công ty.

Nhưng rồi tôi cưới vợ, Minh Lan, một người phụ nữ khác hẳn hình dung ban đầu của tôi. Lan giản dị đến mức nhiều khi khô khan. Cô ấy không biết tô son, cũng chẳng bao giờ mặc đầm đẹp khi đi đám cưới, chỉ chọn đồ gọn gàng vì "còn trông con, còn giúp dọn dẹp, không điệu được". Cô ấy chẳng biết kể chuyện cười, chẳng biết chọc tôi vui, lại thường xuyên ngủ ngay khi vừa đặt lưng xuống chưa được 5 phút nên vợ chồng gần như không tâm tình được gì.

Cuộc sống hôn nhân năm đầu tiên là chuỗi ngày tôi im lặng nhìn vợ quay cuồng với bỉm sữa, còn bản thân thì thấy chán nản. Nhiều lần đi làm về, nhìn cô ấy tóc tai rối bù, mặt mũi hốc hác, tôi thở dài. Tôi đã tự hỏi, có phải mình chọn nhầm người?

Rồi một ngày, tôi được nghỉ đột xuất. Tôi không báo trước với vợ, định bụng tạo bất ngờ. Tôi về lúc gần 3 giờ chiều, mở cửa khẽ khàng. Nhà im ắng, tôi thấy Lan ngồi giữa nền nhà vệ sinh, cạnh cái chậu nhựa to tướng, tay vẫn còn cầm chiếc tã lót bẩn, mắt nhắm nghiền, người tựa vào vách, ngủ gật trong tư thế đang giặt đồ.

Về nhà lúc 3h chiều, cảnh tượng trong phòng vệ sinh khiến tôi lặng điếng cả người, từ đó không còn mong vợ xức nước hoa nữa- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi đứng lặng cả người nhìn vợ mà không chớp mắt. Trong bếp là nồi cháo đang ninh, bốc ra hương thoang thoảng, bồn rửa vẫn đầy bát đũa bẩn, một cuốn sổ chi tiêu đang mở trên bàn ăn, bên trong đang ghi dở: Sữa 270k - ráng tới cuối tháng. Mì 45k - mua cho chồng ăn sáng.

Tối đó, tôi không nói gì, chỉ bảo để tôi bế con cho cô ấy đi tắm. Cô ấy nhìn tôi, ngạc nhiên. Tôi chỉ cười, nhìn vợ ngồi ăn cơm mà thi thoảng ngáp, tôi thấy đau, tôi thấy thương, tôi thấy xấu hổ.

Tôi từng trách cô ấy không còn dịu dàng như thuở mới yêu nhưng tôi quên mất hỏi suốt mấy năm nay, cô ấy đã phải đánh đổi những gì để gia đình này êm ấy? Đã bao lần cô ấy giấu mệt để không làm tôi lo? Bao đêm thức trắng, bao bữa cơm nguội, bao giấc ngủ chập chờn cạnh tiếng ho của con?

Tôi vẫn còn nhớ hôm đó, trước khi đi ngủ, tôi nhìn sang bên cạnh, vợ tôi đang nằm nghiêng, tay vòng ôm lấy con, miệng vẫn còn lẩm bẩm: "Ngày mai nhớ phơi đồ sớm kẻo trời mưa".

Cô ấy đâu có tẻ nhạt. Cô ấy chỉ đang sống bằng tất cả sự hi sinh mà tôi đã mất quá lâu mới nhận ra. Và từ đó, tôi không còn mong vợ mình biết kể chuyện cười hay xức nước hoa thơm như ai nữa. Tôi chỉ mong cô ấy được nghỉ ngơi nhiều hơn, được hạnh phúc thật sự, và tôi từ giờ sẽ là người gánh vác phần còn lại, bởi vì cô ấy xứng đáng, rất xứng đáng.

Chia sẻ