Câu hỏi của con như con dao xoáy vào nỗi đau và thù hận của tôi.
Nghe mẹ vợ nói, tôi giận tím ruột và chỉ muốn đòi lại tất cả những gì thuộc về mình.
"Chồng chị có bị làm sao không em? Nếu không có tiền chồng chị có chết không... Chị đã cố gắng vay mượn khắp nơi nhưng cạn kiệt rồi, lỡ có chuyện gì chắc chị chết mất em ơi…”, từng câu nói của vợ bệnh nhân như xé lòng các y bác sĩ.
Nhìn mâm cơm vỏn vẹn có đĩa trứng rán, đậu luộc, mẹ chồng lắc đầu rồi mắng Phương xơi xơi rằng không biết chi tiêu.
Nỗi đau gia đình chưa giải quyết xong thì được tin bà ngoại bị bệnh không có tiền chữa trị, khiến tôi đứng ngồi không yên, bí quá tôi đành phải cầu cạnh chồng.
Chồng nguy kịch vì bị đồng nghiệp cũ tạt xăng thiêu sống, không tiền cứu chữa. Người vợ trẻ đành nén đau thương, gửi con nhỏ chạy vạy vay mượn khắp nơi với hi vọng giành giật sự sống cho chồng.
Chưa bao giờ em tưởng tượng được rằng mình lại có ngày rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như thế này!
Trong vòng 3 năm, chị Hoa phải gánh chịu hai cú sốc lớn khi chồng và con trai mới hơn một tháng lần lượt qua đời. Chị không còn sức gượng dậy làm chỗ dựa cho đàn con thơ, bệnh tật, nợ nần chồng chất.
“Đau buồn nhất là con trai tôi chưa một lần được gặp cháu. Ngày thằng bé mất, con trai tôi cũng không thể về. Người ta nói hổ dữ còn không ăn thịt con, vậy mà...”, bà H. đau đớn.
Biết người yêu là hi vọng cuối cùng nên tôi cố gắng cầu xin mong anh động lòng thương nhưng anh vẫn rất vô tình.