Vân Dung: "Dù ở xa, vợ chồng tôi luôn hướng về nhau"

,
Chia sẻ

"Chung thủy ư? Trong hôn nhân ai dám khẳng định chồng mình là người chung thủy...Quan trọng là, dù xa xôi, tôi và chồng tôi vẫn yêu nhau và hướng về nhau", Vân Dung chia sẻ

Bắt gặp Vân Dung trên đường, anh bán báo hớn hở gọi ngay “Chị ơi, hôm nay có tờ “Mua & bán” rồi đấy!”. Vân Dung cầm lấy tờ báo rồi nhìn tôi cười bảo: “Xem giá cả thế nào để còn mua lấy cái nhà về trang trí nội thất cho sướng”. Và bởi vậy, cuộc nói chuyện của chúng tôi từ khi bắt đầu đã đi về phía không có ánh đèn sân khấu.

Bó tay với đầu đĩa và máy vi tính   
 
- Lâu không gặp, chị béo và đẹp ra nhiều quá. Do đâu mà từ “đào thế Nhật Tân” thành mệnh phụ phu nhân thế này? 

- Cảm  ơn bạn!. Từ năm ngoái đến năm nay, tôi tăng 10kg đấy, giờ đã lên tới 52kg rồi, không loắt choắt ở đầu 4 nữa. Nguyên nhân là tôi ít đi diễn ở tỉnh hơn, mỗi tuần chỉ xa Hà Nội tầm 2,3 tối, còn lại dành thời gian ở nhà chăm sóc con và …ăn uống. Dạo này tôi ăn như ỉn, tôi ăn bù hơn chục năm hùng hục đi làm, ăn bù cái thời…chưa thèm ăn nữa.  Giờ cứ bữa nào có thịt kho tàu với cá kho là chết với tôi. Mình cũng không còn trẻ, phải giữ sức khỏe thôi. 

- Hình như dạo này chị nghiện nhà cửa nội thất quên cả kịch?  

- Đúng là tôi nghiện trang trí nội thất, sắp xếp nhà cửa từ lâu lắm rồi, nhưng trước kia lấy đâu ra tiền mà dám dòm ngó. Giờ thì cứ có đồ gỗ, đồ nội thất đẹp là tôi lại hào hứng xăm soi rồi tư vấn cho bạn bè mua và xếp đặt. Tôi thích trang trí nhà bằng gam màu trắng và kiểu trang trí hơi cổ điển một chút. Nếu vào nhà tôi, bạn sẽ thấy, tất cả các thứ đa phần đều là đồ gỗ màu trắng, chúng được xếp đặt một cách rất gọn gàng và tiện dụng. Một ngôi nhà đẹp giống như một liều thuốc quý, một chốn bình yên tuyệt đối cho mỗi người.

Cũng lạ là ngoài nhà cửa ra tôi chẳng thích cái gì. Ô tô thì chỉ coi là phương tiện đi lại, lái xe được 3 tháng vẫn không biết điều hòa ở đâu, đi 4 tháng mới biết chỗ nào bật cần gạt nước. Kinh khủng nhất là mới cách đây 2 tuần, sau 6 năm đi ô tô tôi mới biết chỗ nào bật đèn gầm. Máy vi tính với đầu đĩa thì tôi chịu chết, hoàn toàn không có khả năng sử dụng. Nhiều lúc muốn xem lại mình diễn như thế nào nhưng con trai không ở nhà thế là bất lực ngồi ôm gối đợi con về.

Nhưng nói tôi yêu nhà cửa quên kịch thì không phải. Mỗi khi lên sân khấu, tôi vẫn là Vân Dung, tôi vứt hết những tất bật ở ngoài và cố gắng làm tốt nhất vai diễn của mình, sao cho khán giả cười càng nhiều càng tốt. Tôi và Quang Thắng có lẽ là những người chăm đổi tiểu phẩm hài nhất ở miền Bắc. Chúng tôi không ai nói với ai nhưng tự tâm niệm với nhau là “chất lượng hơn số lượng” và “làm nghề phải có tâm”.

- À, nghe anh Quang Thắng kêu chị chuyên nghề đếm tiền, chắc là chị  kiếm cũng khá lắm ở sân khấu kịch mới đầu tư vào nhà cửa? 
 
- Ôi giời, Quang Thắng với Xuân Bắc thì nói xấu tôi suốt ngày, thân thiết nên có sợ tôi giận gì đâu. Kể bạn nghe chuyện này, tính tôi hay quên, hộm nọ vừa đi diễn ở tỉnh, thấy một em quen quen ngồi ăn cơm bên cạnh, tôi ngồi hồ hởi bảo: “Mày là diễn viên múa trong đoàn à em?”. Con bé shock nặng, đưa tôi ra chỗ cái gương gần đó rồi tự chỉ vào mặt: “Chị nhìn kĩ mặt em đi, em đi diễn với chị trên 10 lần rồi, em là Lệ Quyên, ca sĩ Lệ Quyên đây. Chị hỏi tên em mấy lần rồi cơ đấy”. Thấy tôi ngẩn mặt ra, Thắng khoái chí lắm, chạy theo ra, cười bảo luôn: “Thôi em thông cảm cho nó, nó còn bận tính tiền đếm gạch xây nhà”.
 
- Anh em nghệ sĩ thì trêu nhau thế thôi, chứ tôi thế nào Thắng nó biết chứ. Nghệ sĩ hài Hà Nội có đứa nào giàu đâu. Chạy show cũng chỉ kiếm đủ tiền nuôi con và chi tiêu.  Tôi cũng chỉ muốn có một ngôi nhà cho riêng mình và con mà thôi.

“Bình yên là biết tự chấp nhận” 

- Đợt trước thấy chị nói vợ chồng chị dự định sẽ tậu nhà ở Hà Nội để thôi cảnh “kẻ Bắc người Nam” , không biết bây giờ điều đó đã trở thành sự thực chưa? 

- À, nếu năm sau bạn hỏi tôi, chắc tình hình vẫn chẳng có gì thay đổi đâu. Cuộc sống và công việc, mỗi người mỗi cảnh, dự định là thế nhưng trời vẫn chưa cho chúng tôi gần nhau được. 

- Sao chị không tính chuyện vào Nam lập nghiệp để gia đình sum họp? 

- Bạn bè, họ hàng, con cái, công việc, bạn nghĩ tôi bỏ chừng đó thứ để ra đi như thế nào?. 

- Nhưng chẳng phải góc bình yên nhất của phụ nữ là gia đình, và người đàn bà nào cũng hạnh phúc nhất khi được ở bên cạnh người đàn ông mình yêu thương? 

- Tôi quen nếp sống ở đây rồi. Trong thành phố Hồ Chí Minh, cuộc sống gấp gáp quá, khí hậu lại chia 2 mùa rõ rệt, tôi không thích hợp lắm.

Tôi cũng không còn trẻ nữa, bây giờ tôi sợ phải mạo hiểm và bắt đầu lại lắm. Vào Sài Gòn bây giờ có nghĩa là tôi sẽ phải làm mọi thứ từ số 0. Cả mối quan hệ, tên tuổi đều không thể như cũ. Làm sao mà chập chững bước chân vào rồi vỗ ngực ta đây “tôi là Vân Dung” được?. Người ta cười cho đấy.

Bình yên với tôi là chấp nhận những gì mình đang có, không so đo, không phàn nàn rằng mình phải được thế này, có thế kia. Tôi nghĩ cuộc sống như một bức tranh, có nhiều mảng màu sáng tối lẫn lộn, khoảng này sáng thì khoảng kia phải tối. Mỗi người có một số phận đã được định sẵn, trời cho thế nào thì mình hưởng như vậy . Bây giờ tôi không trăn trở việc “làm sao để gần nhau” nữa, tôi chỉ lo xem “làm sao để luôn hướng về nhau” thôi.

- Xa xôi như vậy, chung thủy âu cũng khó…? 

- Chung thủy ư? Tôi nghĩ trong hôn nhân ai dám khẳng định chồng mình là người chung thủy. Có người đàn ông mà tối ngủ cạnh vợ nhưng ban ngày vẫn đi chơi với người khác. Có người thì ôm vợ nhưng vẫn giữ trong đầu mình một mối tình. Yêu thương và hạnh phúc là điều vô cùng lắm.

Quan trọng là, dù xa xôi, tôi và chồng tôi vẫn yêu nhau và hướng về nhau . Giữ người đàn ông đâu phải kè kè bên cạnh theo dõi họ, mà làm cho họ thấy bình yên khi nghĩ về mình.

Tôi thuận mọi thứ theo tự nhiên, ông trời đã sắp đặt cho chúng tôi xa nhau, vậy nên tôi chấp nhận. Chuyện sinh đẻ cũng thế, tôi không bấm ngày, xem sách vở hay tiêm thuốc thang chọn giờ gì hết. Con cái là thứ trời ban tặng, khi nào nó đến thì đón mừng và nâng niu. Sống tự nhiên như thế chẳng phải thanh thản và yên ổn hơn nhiều sao? 

- Vậy vợ chồng chị dạo này có hay gặp nhau không? 

- Đợt trước thì chăm lắm. Mỗi tháng tôi bay vào trong Nam mấy lần, tiền bao nhiêu chỉ mang tặng các hãng hàng không. Giờ thì ít hơn nhiều, chắc 1, 2 tháng vợ chồng mới gặp nhau một lần. Còn phải dành tiền để nuôi con với lại làm lấy cái nhà để ở chứ lị. 
 
- Chị thật sự đang bình yên chứ? 

- Ai cũng bảo mặt tôi trông ngày càng nhẹ nhàng, thư thái, bạn không thấy vậy sao?

Con cái là nơi bình yên nhất của cuộc đời
 
- Bây giờ cháu Long Vũ chắc là nơi bình yên nhất của chị. Không biết cu cậu đã lớn chừng nào rồi?.
 
- Vũ lên lớp 4 rồi, học ở trường Đoàn Thị Điểm. Cu cậu hiếu động lắm, thích học Toán, học Võ, thích nghịch máy tính. Từ mắt mũi đến làn da đều giống bố hoàn toàn, ai cũng bảo tôi như đi đẻ thuê. Có lần ra ngoài đường bị các bác trêu, mặt buồn rười rượi, tôi hỏi làm sao, Vũ bảo: “Mẹ ơi, bác kia bảo con không phải con của mẹ, con đen, mẹ trắng cơ mà”. Tôi giải thích mãi nó mới hiểu là con đen vì con giống bố, bố con đen như cục than. Nhưng con là con của bố cũng có nghĩa là con của mẹ.
 
Vũ rất yêu tôi, đợt đi mẫu giáo chỉ cho cô giáo bật đĩa của mẹ Vân Dung, ai mà thay đĩa là khóc tu tu, bật đĩa lên lại cười khanh khách rồi bắt chước mẹ. Đến giờ về nhà nó cũng vẫn hay mở đĩa của tôi xem như thế.
 
- Cách chị dạy con như thế nào?
 
- À, tôi quan niệm sự phát triển của con người như một cái cây, không nên đặt nó vào khuôn hay kìm kẹp mà hãy chăm sóc cho nó tự lớn. Tôi thích để con tôi tự nhìn vào cuộc sống, tự suy nghĩ và hiểu làm thế nào là đúng. Tôi muốn nó tự phát huy những gì là thế mạnh của mình và tự chọn cho mình một con đường để bước tiếp.
 
Tôi cũng không chiều chuộng con đâu, quà mua tặng con không bao giờ quá 100.000 đồng, phải có thành tích thì tôi mới tặng chứ không phải vòi vĩnh là được. Đó cũng là cuộc sống – phải cố gắng, phải nỗ lực thì mới có thành quả.
 
- Xa bố như thế không biết con chị có gần gũi bố không?
 
- Có chứ, hai bố con cứ gặp nhau là lại tí toáy suốt ngày. Giống nhau như lột sao lại không yêu nhau cho đuợc. Vả lại, cháu nhà tôi cũng ở Sài Gòn từ lúc nhỏ đến lúc ra Hà Nội học. Hai bố con cũng đã gắn bó và có rất nhiều kỉ niệm cùng nhau rồ.
 
- Một người đàn bà da trắng và hai “cục than đen”, hình như màu đen hơi bị lấn át?
 
- Ừ, thế cho nên ông trời mới để một “cục than đen” ở hơi xa.

 YP

Chia sẻ