Vẫn chờ và chơi với con dù con không về...

Theo Eva,
Chia sẻ

Dù con trai bị mất tích song người mẹ Nhật - Keiko Naganuma vẫn chơi trò giả vờ và chờ đợi con mình trở về.

Keiko Naganuma cười với cậu con trai Ran 6 tuổi của mình khi cậu bé lấy con cá sấu đồ chơi và giả vờ như nó đang ăn chiếc chăn của họ tại trung tâm sơ tán.

Keiko xoa đầu con trai và nhìn xung quanh phòng tập thể dục của trường học – nơi ở của những nạn nhân sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng xảy ra vừa qua tại đất nước mặt trời mọc.

“Tôi không ổn tý nào”, cô nói, miệng vẫn mỉm cười như khi nói về thời tiết vậy. “Tất nhiên là tôi chẳng cảm thấy ổn tý nào cả. Nhưng tôi vẫn còn một cậu con trai nữa”.

Cậu con trai đầu lòng của Keiko hiện vẫn mất tích. Koko đang ở trường tiểu học Ishinomaki Okawa khi sóng thần ập đến. Người mẹ kiên cường Keiko cho biết 108 học sinh của trường đã được sơ tán sau khi trận động đất xảy ra.

Nhưng bọn trẻ không biết rằng sóng thần đang đến. 77/ 108 học sinh tiểu học bị coi là đang mất tích hoặc đã chết. Koko nằm trong số những em bị mất tích. Người ta vẫn chưa thấy thi thể của em.

“Ran nhìn thấy sóng thần. Anh trai của nó không về nhà. Tôi nghĩ Ran có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi thấy nó đang cố gắng tỏ ra hạnh phúc để chúng tôi không phải bận tâm về Ran”.

Keiko cũng tham gia trò chơi giả vờ với cậu con trai nhỏ tuổi của mình. Cô không chỉ mất đi cậu con trai thân yêu mà ngay cả mẹ và dì của Keiko cũng nằm trong số người mất tích.


Keiko vẫn mong cậu con trai Koko trở về với mình.

Cô lặng lẽ đếm ngón tay mình. “7 hay 8 người họ hàng của tôi đã mất tích". Nhưng đó lại là một chuyện quá bình thường ở trung tâm sơ tán này. Những người còn sống lặng lẽ đếm số lượng những người thân đã qua đời.

Nhưng cái chết thương tâm của các em học sinh tiểu học khiến mọi người đau đớn. Ở trường học, những ông bố đang cặm cùi đào xới. Trường học chỉ còn lại cái xác không bởi sức mạnh của sóng thần.

Cạnh đó, những chiếc ba lô còn sót lại được đặt ngay ngắn, chờ người đến nhận. Sách vở, bút chì đã vỡ nát sau thảm họa kinh hoàng này. Đó là những kỷ vật của bọn trẻ.

“Dù chuyện gì xảy ra với Koko, tôi vẫn muốn nó quay lại. Con trai tôi phải trở về nhà với tôi. Tôi cần tìm nó”, Keiko nói. Chồng của cô vẫn ngày ngày ở trường học cặm cụi tìm kiếm những gì còn lại.

Tổ chức cứu trợ trẻ em cho hay vẫn còn rất nhiều việc phải làm và chúng ta không có thời gian để nghĩ về tang thương, mất mát. Tổ chức này đã cố gắng xây dựng lên một không gian vui chơi với bọn trẻ ở các trung tâm sơ tán để mang lại tiếng cười cho chúng.

Bé Miku, 8 tuổi và chị gái Reina, 11 tuổi đang chơi đùa ở trung tâm cứu trợ. Hai chị em là những học sinh còn sống sót ở trường tiểu học. Miku đang vẽ một cô gái xinh xắn với bông hoa cài lên mái tóc. “Thật là đẹp”, Miku thốt lên.

Keiko Nagunuma vẫn đang cố gắng hướng về những điều tươi sáng và ngọt ngào trong thế giới của cô, cười đùa hết mức có thể với Ran.

Tôi đã hỏi cô ấy: “Sao chị có thể không nghĩ về chuyện đã xảy ra?”. Keiko nhẹ nhàng trả lời: “Nếu tôi nghĩ về những người thân tôi đã mất, tôi sẽ không thể làm được chuyện gì nữa”.

Vì vậy mà Keiko và cậu con trai của mình vẫn tiếp tục chơi trò chơi cá sấu đói bụng đang cố gắng ăn chiếc chăn của họ và giả vờ về cuộc sống hiện tại của mình.

Chia sẻ