Valentine - sự "hãi hùng" quà cáp!
Vừa qua một đợt liên tiếp các ngày cần “tặng quà cho nàng”: Noel - Tết dương lịch - Tết Âm lịch, nay lại Valentine, rồi sắp sửa 8/3! Hào, mới ra trường, cười hắt ra: “Chỉ nghĩ ra tặng quà gì thôi cũng đã đủ mệt rồi!”.
Rồi anh tiếp: “Chả nhẽ năm nào cũng sô cô la với hoa hồng, mà năm nay hoa hồng trời rét vừa đắt lại vừa xấu. Mình chỉ thích đi làm nồi lẩu (cười to) nhưng nàng lại chê là không “rồ man tích” như cái thằng X bồ cái Y bạn nàng!”.
Thời buổi “ăn ngủ blog - yêu blog- chửi blog”, Hoàng, luật sư, chàng thi sĩ báo tường hồi sinh viên thì thức mấy đêm viết một entry dài dằng dặc trên blog bày tỏ tình yêu với hiền thê, lại post thêm gần chục cái hình nàng đứng, ngồi, nửa nằm nửa ngồi, cau mặt, nũng nịu, mắt nhìn xa xăm bên chú gấu bông hay duyên dáng vịn cành đào, lồng thêm tiếng nhạc du dương của bài Forever love.
Nàng hài lòng ra mặt vì sự bày tỏ tình yêu thống thiết và ồn ào của chàng trên cộng đồng mạng trong ngày Lễ tình nhân, còn bạn bè trong Friend List và ngoài đời thì ngân nga từng câu trong “entry tụng ca” mỗi khi gặp làm Hoàng… đỏ mặt, lảng sang chuyện khác!
Phương, sinh viên năm thứ 4 trường Kinh tế, đọc trong các sách cẩm nang về tình yêu - tình bạn - đối nhân xử thế… đều thấy nói rằng “Ý nghĩa nhất là món quà bạn tự làm”. Thế là cậu hì hục mấy buổi cắt dán, tô màu… làm một cái thiệp handmade to bằng nửa tờ báo, hí hửng vác tới tặng bạn gái. Nhưng khổ nỗi, thậm chí Phương chưa bao giờ đến Cung thiếu nhi tham gia lớp học vẽ hồi nhỏ bao giờ nên “han mết” thành “bê bết”! Biết chuyện, bạn Phương kêu: “Mày đánh guitar hay thế, sao không rủ nó đi quán cà phê nhạc nào lung linh một tí, rồi vác đàn lên tỉa tặng nó một bài, đảm bảo đổ như chuối!”. Một bài học cho những chàng không biết mình biết ta, thay “sở trường” bằng “sở đoản”!
Vừa lấy nhau trước Tết, Thanh đã quên tiệt ngày “va linh tinh”. Vợ chàng thì nhất quyết cho rằng chàng cố tình, lùa được gà vào chuồng là phủi tay xong chuyện không chịu đầu tư tái sản xuất! Đêm hôm đó, nàng duỗi chân tay, nằm thẳng, mắt trừng trừng nhìn lên đình màn cả đêm. Nửa đêm, nàng đấm vào ngực thình thịch. Thanh mặt mũi xanh xám, lắp bắp năn nỉ, ngồi dưới chân giường vợ cả đêm. Sáng hôm sau lôi ông bạn Hào ra quán cà phê ngồi xả.
Thanh hậm hực bảo Hào: ”Sao ở nước khác, tao thấy phụ nữ cũng phải tặng quà đàn ông mà ở mình chả thấy đâu nhỉ, mình mà quên thì “bọn nó” hờn cho đến nửa tháng, bất công thật!”. Rỗi việc, Hào ngồi phân tích cho Thanh: “Thôi nhưng mà mày không lấy phải một cô giáo thương binh dạy trường quân y, vì như thế lại còn thêm ngày 20/11, ngày 27/2, 27/7 và 22/12, thôi vẫn còn may chán…”
Hạnh Chi