Valentine chỉ có hoa hồng và chocolate ư, chỉ dành cho các cặp đôi ư, nhầm rồi...
... Tình yêu rộng dài hơn thế, nên đừng "gói" nó trong những đóa hồng và chocolate.
Cứ mỗi khi gần đến Valentine, người ta lại ồn ã chuyện tặng quà, thường là hoa hồng và chocolate, là nước hoa đắt tiền, là son môi, trang sức... cho những người phụ nữ. Các cô gái cũng đua nhau khoe quà được tặng, hoặc ít nhất, tự mua quà tặng mình. Và một ngày Valentine dường như không đủ, người ta tạo ra những ngày Valentine khác nhau: Valentine đỏ, Valentine trắng, Valentine đen, để "có cớ" tặng quà và thể hiện tình yêu với bạn đời, với tình nhân, với chính mình.
Thuở mới được hình thành, ngày Valentine mang chút hơi hướng tôn giáo, và chỉ dành cho những đôi lứa yêu nhau. Chuyện kể rằng, ngày xưa, tại La Mã, có một vị hoàng đế độc tài và tàn ác, ông ta cho rằng những người đàn ông đã lập gia đình sẽ trở nên yếu mềm hơn và không thể trở thành những người lính thiện chiến, chính vì thế, ông đã ban hành sắc lệnh cấm kết hôn để đảm bảo chất lượng binh sĩ. Khi đó, những cặp đôi muốn đến với nhau đều cảm thấy bất lực, nhưng không ai dám lên tiếng phản đối.
Khi đó, một vị giám mục tên Valentine đã nhận ra sự bất công của luật cấm. Cảm nhận được sự đau xót của những người trẻ đang khao khát hạnh phúc, hy vọng vào tình yêu, ông đã bí mật lên kế hoạch để chống lại lệnh cấm này. Bất cứ cặp đôi nào muốn kết hôn chỉ cần đến gặp giám mục Valentine, ông sẽ là chủ hôn, ban phúc cho đôi trẻ. Cứ như vậy, Valentine đã thực hiện được rất nhiều hôn lễ cho nhiều cặp đôi trong một thời gian dài.
Nhưng chẳng bao lâu, chuyện đến tai vị độc tài. Và ngày 14/2/270 sau công nguyên, giám mục Valentine bị bắt giam, kéo lê trước mặt quận trưởng La Mã và bị ném đá cho đến chết, rồi sau đó bị chặt đầu. Và từ đó trở đi, cứ đến ngày 14/2, người dân tại đây lại gọi đấy là ngày Valentine’s Day. Giám mục Valentine được tôn là Thánh - vị Thánh vĩ đại của tình yêu. Và cứ thế, từ xứ sở La Mã, ngày 14/2 đã trở thành ngày lễ Tình yêu của cả thế giới, được gọi là ngày Valentine đỏ và truyền cảm hứng để nhân loại sáng tạo thêm những ngày Valentine khác nữa.
Tinh thần của ngày Valentine, có lẽ rộng và dài hơn cách cắt nghĩa "Ngày Tình nhân". Khởi đầu là tinh thần của sự khao khát được kết đôi, được gắn bó bền chặt, và rộng dài hơn, nó khao khát có được hạnh phúc, được quan tâm và yêu thương. Tôi trộm nghĩ, nếu vậy, Valentine đâu chỉ là ngày dành riêng cho những cặp đôi đang hẹn hò, tán tỉnh nhau? Sống trên đời, khó người nào có thể có cả đời hạnh phúc. Một vài chục năm, một quãng đời, thậm chí một ngày hạnh phúc trọn vẹn, không vương chút sầu bi, không giận hờn ai oán, không bực dọc... đã là khó lắm rồi. Chỉ mong có thật nhiều khoảnh khắc hạnh phúc, khoảnh khắc yêu thương, đã là đủ rồi!
Và thế, Valentine có thể là ngày của tất thảy mọi người, ngày để ai cũng được trao nhận yêu thương. Ngày một người độc thân nhận ra mình cần vui với việc một mình, cần trân trọng bản thân và tranh thủ thời gian để làm những điều mình thích, thực hiện những hoài bão, những dự định táo bạo mà có thể, sau khi kết hôn sẽ khó lòng hoàn thành. Ngày người vừa đi qua tan vỡ nhìn vào niềm hân hoan của kẻ khác, để hiểu giá trị nội tại của mình, để tự tin rằng, những hạnh phúc mới sẽ đến, một ngày nào đó, nếu mình cởi lòng.
Ngày một người mẹ, người cha đơn thân nhận ra, hạnh phúc của mình không phải là tìm mọi cách lấp đầy khoảng trống, tìm ai đó để "trám chỗ" cho con mình đủ cha đủ mẹ, mà hạnh phúc nằm ngay chính mầm sống bé nhỏ đang nương dựa vào đời mình kia.
Ngày những người già ngắm nghía sự hân hoan của lớp trẻ, để nhớ rằng mình cũng có một thời như thế, và rằng chẳng bao giờ là quá muộn để có một tình yêu và cảm thấy được yêu.
Ngày mà những lũ trẻ học được rằng, chúng là, luôn luôn là thành quả của yêu thương, dù chúng được tạo ra từ một phút say mê bốc đồng của tuổi trẻ, hay trong niềm mong ngóng mỏi mòn của bố mẹ mình...
Và chúng ta, những người còn đang trẻ, học được rằng còn nhiều thứ, nhiều người để yêu thương hơn là người bạn đời hay người yêu.
Valentine chỉ là một cái cớ để tặng quà, nhưng yêu thương đâu phải chỉ trao gửi 1, hay 2 ngày trong năm? Nó cần được nuôi dưỡng và vun đắp, mỗi ngày, mỗi giờ, bằng những hành động thực tế, bằng lời nói yêu thương chứ nào phải từ những phù phiếm phồn hoa?
Đã bao lâu rồi (trừ lúc làm tình), bạn chưa nắm tay, ôm hoặc hôn môi người bạn đời của mình, đã bao lâu bạn chưa thì thầm vào tai, rằng bạn yêu anh ấy/cô ấy thật nhiều?
Đã bao lâu rồi, kể từ khi lớn lên, bạn không nhắc bố mẹ rằng, bạn yêu họ đến nhường nào, bằng việc thổ lộ "Con yêu bố/mẹ nhất trên đời" như thuở bé, bằng việc ngồi lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối, lặp đi lặp lại đến cả nghìn lần đến mức bạn thuộc lòng từng chi tiết mà không cảm thấy phiền phức?
Và với những thiên thần nhỏ trong căn nhà của bạn, bạn có thực sự yêu con đủ nhiều, dành thời gian để trả lời nghiêm túc hàng nghìn câu hỏi của con mà không đánh trống lảng, có trân trọng những khi con nói yêu mình, có yêu con bằng tình yêu trong trẻo và vô vị lợi như chúng yêu mình không? Đừng vội nói có, nếu bạn vẫn còn vừa chơi với con vừa tranh thủ dòm smartphone; vẫn còn kém kiên nhẫn đến độ quát mắng, nổi giận phát điên, đánh con mỗi khi con gây lỗi; vẫn còn "bơ" con đến mức bọn chúng phải nghĩ ra đủ trò tai quái để thu hút sự chú ý; vẫn còn "bạo hành" con bằng cách ép chúng ăn nhiều cho mau lớn (thực ra là để được khen mát tay nuôi trẻ, vì sợ con bị chê còi, mẹ không khéo chăm), ép chúng học để có nền tảng thành người tài giỏi (thực ra là sợ con kém con nhà người ta, bố mẹ không nở mày nở mặt)...
Tôi tin rằng, món quà tuyệt nhất trong ngày Valentine, và bất cứ ngày lễ tuyệt vời nào khác được nhân loại nghĩ ra để nhắc nhở chúng ta hãy yêu thương nhau, đó là thời gian. Khi yêu ai đó thật sự, bạn tin tôi đi, điều giá trị nhất bạn có thể làm cho họ, tặng cho họ chính là thời gian của bạn. Thời gian để nấu nướng những món ngon. Thời gian để lắng nghe và trò chuyện. Thời gian để thấu hiểu. Thời gian để ở bên nhau. Thời gian để chịu đựng cả những điều xuẩn ngốc và điên rồ nhất của nhau. Thời gian, nó quý hơn tất thảy hoa hồng, chocolate, nước hoa, son môi hay bất cứ món quà xa xỉ nào bạn có thể mua được bằng tiền. Dĩ nhiên, có thêm những món quà kia thì càng tốt!
Valentine này, hãy tặng món quà giá trị nhất - thời gian - cho những người bạn yêu, là cha mẹ, bạn đời, là những đứa trẻ của bạn, và đừng quên tặng quà cho chính mình nữa, bởi bản thân bạn cũng cần được yêu bởi chính mình!