Tùy em quyết định
Không khí ngột ngạt bao trùm lên gia đình cô. Con gái cô nào hay biết gì, nó vẫn vô tư nô đùa, ríu rít trò chuyện cùng bố. Cô không bao giờ muốn nhìn mặt người chồng đó nữa nhưng cô lại không nhẫn tâm cướp mất nụ cười trong trẻo, hồn nhiên của con.
5 năm qua, Lan chưa một lần mảy may nghi ngờ chồng bởi anh lúc nào cũng yêu thương cô, chăm sóc cô từng li từng tí, tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng như thuở mới yêu. Với con gái, anh là người cha tuyệt vời. Đi làm thì thôi, về đến nhà là hai cha con tíu tít trò chuyện như hai người bạn, có những chuyện còn “bí mật” cả mẹ nữa. Nhìn hai cha con chơi đùa cùng nhau, Lan thấy mình thật hạnh phúc. Nhưng tận sâu trong tâm trí mình, Lan vẫn có một trăn trở, day dứt: Sau lần sinh nở đầu tiên khó khăn, cô đã vĩnh viễn mất đi khả năng làm mẹ. Có những khi buồn, Lan âm thầm khóc một mình, chồng cô biết lại nhẹ nhàng ôm cô vào lòng thủ thỉ: “Em đừng buồn nữa. Với anh, em và con là tài sản quý giá nhất. Anh chỉ cần một cô con gái xinh xắn như vậy là đủ rồi”.
Nhưng Lan đang đọc được những gì đây? Những dòng tin nhắn với lời lẽ khiêu khích trong máy điện thoại của chồng đang nhảy múa trước mắt khiến cô tan nát: “Anh đã về với cơm nguội của anh chưa? Cơm nguội chắc là khô và cứng lắm. Anh yêu cố gắng rồi mai mốt em đền nhé. Mới xa anh yêu một chút mà em đã nhớ anh rồi!”.
Trò lố lăng gì thế này? Anh phản bội cô ư? Cô muốn nổi điên lên, muốn làm cho ra nhẽ mọi chuyện rồi muốn ra sao thì ra nhưng sau một hồi bình tâm, cô lại nghĩ khác: Chắc là ai đó cố tình quyến rũ chồng cô thôi, để hòng cướp đoạt chồng cô. Có lẽ đó chỉ là chuyện qua đường hay phút giây chồng cô say mềm bị người ta chuốc rượu, gạ gẫm thôi. Nếu anh thành thật thì cô sẽ suy nghĩ lại, sẽ tha thứ. Để xem thái độ của chồng cô thế nào đã.
Anh từng nói: "Em với con là tài sản quý giá nhất", thế cô ta và đứa con trai thì sao? Phải rồi, anh luôn khao khát có con trai mà. Giờ thì anh bảo cô quyết định ư? Cô muốn hét lên, muốn đập phá, muốn ném chiếc điện thoại vào mặt người chồng bội bạc cho hả cơn đau nhưng sao cô lại im lặng thế này?
Không khí ngột ngạt bao trùm lên gia đình cô. Con gái cô nào hay biết gì, nó vẫn vô tư nô đùa, ríu rít trò chuyện cùng bố. Cô không bao giờ muốn nhìn mặt người chồng đó nữa nhưng cô lại không nhẫn tâm cướp mất nụ cười trong trẻo, hồn nhiên của con. “Nếu còn cố gắng được hãy tha thứ, hãy nghĩ cho con gái mình con ạ. Nhưng dù con có quyết định thế nào bố mẹ vẫn luôn bên con. Ngôi nhà này vẫn là chốn bình yên đón con trở về”- bố mẹ động viên cô. Vì con, cô có thể tha thứ không? Nhưng còn đứa bé kia, nó cũng cần có cha. Cô không thể chấp nhận kiếp chồng chung được.
Buông tay là đổ vỡ, là chia ly nhưng đấy lại là giải pháp tốt nhất cho cô, cho anh, cho người đàn bà kia và con trai của họ. Chỉ thương đứa con gái bé bỏng của cô, liệu mai này nó có trách mẹ vì đã không giữ cho nó một gia đình trọn vẹn?