Tuổi thơ nhọc nhằn mưu sinh ở Sài Gòn
Trong khi ở tuổi các em đáng lẽ chỉ biết ăn học và vui đùa cùng bạn bè, nhưng khi thành phố lên đèn, các em phải lao vào làm việc vất vả, nguy hiểm để lo cho bữa ăn hàng ngày bằng sức lao động của mình.
Ban đêm, tại các chợ đầu mối như Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Điền (TP.HCM), ngoài cửu vạn là người lớn còn có bóng dáng lầm lũi của hàng chục em từ 10 - 16 tuổi. Hoàn cảnh mỗi đứa khác nhau nhưng đều chung một số phận bị thiệt thòi so với nhiều bạn bè cùng trang lứa. Các em làm đủ công việc, từ bốc hàng, kéo hàng, bán đồ ăn, nhặt hàng hóa rơi,… từ chập tối cho đến sáng hôm sau với thu nhập ít ỏi để sống qua ngày.
Vừa mới 19h tối, rất nhiều cửu vạn trẻ em hòa cùng từng dòng xe ra vào ở chợ đầu mối Thủ Đức. Có em đã nhận được mối hàng để kéo, có em thì vừa nằm chờ vừa đập muỗi. Với chiếc xe kéo thuê 8.000 đồng/đêm, quần sooc, dép lê, không dụng cụ bảo hộ lao động, các em phơi sương theo các anh chị, cô bác cửu vạn. Có em bốc từng chuyến hàng nặng cả tạ, lớn hơn thân hình bé nhỏ của mình nhiều lần.
Những đứa trẻ với chiếc mâm nhỏ, cái xô đựng đồ ăn như bánh rán, đồ uống,.. len lõi khắp các lối chợ từ chập tối cho đến 6 - 7h sáng mới về nghỉ. Thu nhập không nhiều lại thức thâu đêm, sức khỏe của các em dường như không tăng theo độ tuổi của mình.
Sau một đêm làm việc mệt nhọc với tiền công ít ỏi, có em thì về nhà trọ với bố mẹ, nhưng nhiều em đáng thương hơn, mồ côi cha mẹ không có tiền thuê trọ phải tìm gầm cầu hay công viên để ngủ. Không học hành, không chơi đùa, đêm bán sức còm cõi cho những chuyến hàng kiếm từng đồng để sống và tồn tại.
Trời nhá nhem tối, các quán nhậu, quán cà phê trên nhiều con phố Sài Gòn nhộn nhịp tiếng cười nói thì cũng là lúc các “nghệ sĩ nhí đường phố” mang theo đồ nghề bắt đầu một đêm “mãi võ” mưu sinh. Những cậu bé 7 - 13 tuổi, sau tiếng hét to để thu hút thực khách, lập tức tẩm xăng biểu diễn trò múa lửa, ngậm lửa. Ngoài múa lửa, những đứa trẻ này còn có màn nuốt dao lam rợn người và nguy hiểm. Cũng có trẻ biểu diễn trò nuốt rắn: Đút con rắn còn sống vào lỗ mũi, vòng qua cuống họng chui ra đằng miệng. Các "nghệ sĩ" nuốt rắn luôn có lỗ mũi phình ra to hơn so với bình thường, còn chuyện bị rắn cắn sưng họng thì không ít.
Sau các màn biểu diễn, các "nghệ sĩ nhí đường phố" đi từng bàn xin tiền khách nhậu. Một đêm làm việc của các em bắt đầu từ 5h chiều cho đến 1 - 2h sáng hôm sau, khi các quán đóng cửa hay vắng khách.