Từng sống sót thần kỳ sau tai nạn máy bay, người đàn ông tự nhận đó là 'may mắn tồi tệ'
Anh tự nhận đó là một 'may mắn tệ hại'. Nhưng cuối cùng, kết cục tốt đẹp vẫn sẽ đến cho những ai biết làm chủ cuộc sống, nỗ lực không ngừng, như cách Richard đã và đang làm.
Mẹ của Richard Laver ngồi cạnh giường của con trai trong khoa bỏng của bệnh viện. Cậu bé 12 tuổi bị thương nặng và không ai có thể tin rằng Richard vẫn còn sống. Anh bị văng ra khỏi chiếc máy bay gặp nạn. Vụ tai nạn máy bay kinh hoàng năm 1985 khiến 137 người, bao gồm cả bố anh, tử vong. Richard là người sống sót trẻ tuổi nhất.
Sau gần 40 năm, giờ đây, Richard vẫn chưa quên được cảm giác kinh hoàng năm ấy. Anh thực sự là một người vô cùng may mắn khi có thể giữ được mạng sống sau một vụ tai nạn hàng không. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh đeo đẳng để rồi biến Richard thành một con người khác.
Mới đây, Richard đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Jane Ridley của tờ The Insider. Có những chuyện mà nếu anh không nói ra, người khác chưa chắc đã hiểu...
Anh tâm sự: "Sau khi tai nạn xảy ra, mẹ nói với tôi rằng 'một ngày nào đó chúng ta sẽ biết tại sao điều này lại xảy ra với con'. Tôi đã mang theo câu nói đó suốt cả đời mình. Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm thấy câu trả lời. Vụ tai nạn - thật khủng khiếp - đã định hình tôi. Nếu nó không xảy ra, sẽ không có tôi của ngày hôm nay".
Dưới đây là những chia sẻ của Richard trên tờ The Insider hôm 15/8:
Tai nạn thảm khốc
Ngày 2 tháng 8 năm 1985. Cha tôi và tôi đang đi trên chuyến bay Delta 191 từ Florida đến California. Khi ấy, tôi đam mê quần vợt và đang tham gia một giải đấu ở Los Angeles. Máy bay bị rơi khi cố gắng hạ cánh xuống Dallas-Fort Worth - điểm dừng trung gian - trong một cơn bão lớn.
Trước chuyến đi lần ấy, tôi đã có những giấc mơ kỳ lạ. Tôi đã nói với mẹ tôi rằng tôi nghĩ 2 cha con có thể sẽ gặp tai nạn như thế nào. Mẹ trấn an tôi rằng 'đừng lo lắng, tỷ lệ xảy ra tai nạn hàng không là 1:1000.000'.
Nhưng tôi đã đúng. Vài phút trước khi máy bay hạ cánh, tôi đi vệ sinh và té nước lạnh lên mặt. Tôi lo lắng vì nhìn ra ngoài cửa sổ thấy sấm và chớp.
Có điều gì đó mách bảo tôi không được thắt dây an toàn khi quay trở lại chỗ ngồi của mình. Tôi kéo chăn trùm kín người để bố và các tiếp viên không chú ý. Máy bay va phải tấm chắn gió khi đến gần đường băng.
Nó đã đâm vào một chiếc ô tô trên đường cao tốc và lao qua hàng rào vành đai. Sau đó, nó đâm vào một tháp nước rồi bốc cháy. Sức mạnh của vụ nổ đã đẩy tôi ra khỏi chỗ ngồi và rơi xuống một cánh đồng. Mưa đá to bằng quả bóng golf rơi lộp độp. Một mảnh vỡ của máy bay làm rách bụng tôi. Tôi bị bỏng độ 2 và 3, gãy cổ, gãy tay, vỡ đầu gối. Phổi của tôi bị xẹp một phần.
Họ phải xác định danh tính của bố và hầu hết trong số 136 nạn nhân khác bằng cách sử dụng hồ sơ nha khoa. 26 người sống sót, trong đó có tôi.
Những tháng ngày ám ảnh
Tuổi niên thiếu của tôi là những chuỗi ngày chìm trong ám ảnh, sợ hãi. Tôi bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương PTSD. Mỗi lần ngồi dưới vòi hoa sen, nước tuôn xuống khiến tôi nhớ đến mưa đá quất vào mặt.
Tôi đặt câu hỏi tại sao tôi sống và tất cả những người khác - bao gồm cả bố tôi - đã chết.
Nỗi giày vò kéo dài đến tận tuổi 20. Khoảng 27 tuổi, tôi trở thành người vô gia cư sau khi bị trộm cuỗm sạch tiền. Suốt 1 tháng, tôi ngủ vạ vật trên bãi biển. Khi hoàng hôn xuống, tôi bơi ra xa cách bờ hàng trăm mét. Tôi hy vọng rằng một con cá mập sẽ đến và lôi tôi đi. Tôi không sợ bất cứ điều gì - ngoài việc có lại hy vọng.
Phải mất một tháng, tôi mới nhận ra mình đã sẵn sàng chiến đấu. Tôi quyết tâm ra khỏi bãi biển này và làm một điều gì đó cho cuộc đời mình.
Bước ngoặt hy vọng
Tôi sống trọn vẹn từng phút từng giây và hiểu rằng tất cả có thể biến mất vào ngày mai. Nếu muốn hẹn hò với một cô gái nào đó, tôi không ngần ngại mà tiến tới. Nếu được trao một cơ hội kinh doanh, tôi cũng không chờ đợi, mà chấp nhận ngay.
Tôi đã táo bạo hơn trong các quyết định của mình. Tôi có gì để mất? Không có gì đau đớn hơn những gì tôi đã trải qua.
Tôi kết hôn và có 5 người con, trong đó có con gái út Katie, hiện 17 tuổi, bị bại não. Vợ tôi bị tiền sản giật vào cuối thai kỳ lúc mang thai con bé. Katie được chẩn đoán bại não. Các bác sĩ nghĩ rằng con bé sẽ chết.
Khi con được 5 tuổi, cân nặng chưa đến 7kg. Chúng tôi đã thử hơn 30 loại sữa công thức để cung cấp cho con chế độ dinh dưỡng phù hợp. Nhưng không có loại nào phát huy tác dụng. Tôi nghĩ: “Mình phải làm gì đó”.
Tôi đã nghiên cứu rất nhiều và tôi bắt đầu làm cho Katie một công thức có nguồn gốc từ thực vật. Nó đã tạo ra một sự khác biệt lớn đối với sức khỏe của con. Năm 2012, tôi thành lập công ty kinh doanh sữa lắc và sữa công thức nguồn gốc thực vật của riêng mình, Kate Farms.
4 năm trước, con trai tôi, Hunter, đã tặng tôi một chiếc vòng tay nhân dịp Giáng sinh. Các chữ cái trên chiếc vòng tay đánh vần là "May mắn tồi tệ". Ngày trước, tôi nghĩ mình là người kém may mắn nhất trên Trái đất.
Nhưng chiếc vòng tóm tắt câu chuyện của tôi. Tôi đeo nó mỗi ngày. Gần đây tôi đã thành lập một công ty nước tăng lực với tên gọi "May mắn tệ hại", lấy cảm hứng từ chính chiếc vòng tay. Tôi chọn cái tên này vì tôi muốn mọi người noi gương tôi bằng cách bất chấp khó khăn và tạo ra vận may cho riêng mình.
Nguồn: Insider