Từng lỗ cả trăm triệu vì tổ chức đám cưới cho con, bà mẹ U60 nhắn nhủ: "Được ăn cỗ ngon thì đừng lom dom cái phong bì"
Lãi thì có thể không cần nhưng cả 300 khách mà mừng có 200k/3 người thế kia thì gia chủ có muốn “đột quỵ” không?
Tôi thấy mấy hôm nay xôn xao chuyện 3 người ăn tiệc cưới sang trọng chỉ mừng 200 nghìn. Thế mà có người vẫn còn bênh được, kêu ngày cưới là ngày vui đừng sân si, với đám cưới chứ không phải kinh doanh mà đòi lãi lỗ. Dở hơi à mà không tính lỗ, lãi thì có thể không cần nhưng cả 300 khách mà mừng có 200k/3 người thế kia thì gia chủ có muốn “đột quỵ” không?
Tôi năm nay U60, có con trai con gái lập gia đình cả, từng 2 lần tổ chức đám cưới cho con và đồng tổ chức đám cưới cho các cháu trong họ nên kinh nghiệm đầy mình.
Tôi kể mọi người nghe, cưới con gái, vợ chồng tôi hụt cả trăm triệu, tổ chức ở nhà hàng nên không kiểm soát nổi. Ngày cưới thì đông đúc bao nhiêu công việc, mình lại còn là những nhân vật chính, mọi tiểu tiết chỉ biết giao cho người nhà chứ sao mà quán xuyến hết được. Thế mà nguyên ngày ăn hỏi nhà tôi mất 30 cái bánh nướng, 5 cây thuốc lá, bánh kẹo không thống kê nổi.
Còn hôm làm cỗ cưới mới sợ hãi, có khách thì ngồi 1 mình 1 mâm, không biết người quen của ai, không chịu chờ ghép bàn đã ăn trước, có khách rõ ràng thấy đi ăn cỗ nhưng không thấy phong bì, có khách thì bỏ phong bì 2 chục (chồng tôi an ủi là người ta nhìn nhầm thành tờ 500k vì cùng màu xanh), có khách mừng hẳn 1 triệu nhưng kéo cả nhà 4, 5 người đến ăn cỗ. Lại có kiểu khách chỉ là hàng xóm, quen biết sơ sơ nhưng cứ đòi dọn giúp để dồn hết thức ăn thừa mang về. Khách của con gái tôi ở xa không về được nên bị dư vài mâm, thế rồi cũng chả thấy đồ ăn ở mấy mâm đấy đâu. Tôi còn mải tiếp khách không bao quát hết được.
Năm ấy con đầu cháu sớm tôi tổ chức ở nhà hàng cho cháu, còn hát hò cho vui thế mà không ngờ ở nhà hàng lại càng khó quản lý. Tôi đã tính đặt cỗ mâm 10 người với giá 4 triệu/mâm. Vậy mà không hiểu sao có rất nhiều người biết ăn cỗ ở nhà hàng còn mừng 200 nghìn.
Thêm 1 nhóm khách đáng sợ nhất chính là họ hàng ở quê. Họ từ xa lên mình phải thuê khách sạn, lo chỗ ăn chỗ ở mà cả nhà họ cũng chỉ mừng cháu được 500k-1 triệu, chả bõ tiền ăn ở lại còn mang tiếng.
Đến khi cưới thằng út tôi rút kinh nghiệm. Tôi khoanh vùng khách mời, ai mà lom dom tôi chả mời mất công, mất của. Ai mà tôi từng đi đám cưới con họ thì tôi cũng mời lại đám cưới con tôi. Tôi tổ chức tiệc cưới 2 lần, 1 lần ở quê để báo hỷ cho cháu. Quê nhà chồng tôi đông người lắm. Tôi đặt 20 mâm cỗ bình thường theo đúng tục lệ ở quê vì ở đây họ chỉ mừng 100-200k thôi. Còn có người tặng quà như cái phích, cái nồi rồi cũng kéo cả nhà sang ăn. Đa phần họ ăn rất ít mà toàn lấy phần mang về là chủ yếu. Quá sợ hãi!
Còn tiệc trên thành phố tôi không mời ai ở quê lên nữa, tôi mời ít nhưng chất lượng. Tôi không kinh doanh đám cưới nhưng cái gì nó cũng phải có mức độ, nhiều người họ có ý thức đâu. Tuy rằng đi ăn cưới không phải mua cỗ nhưng cũng nên có ý tứ, biết nghĩ cho người khác 1 chút, nếu tiếc tiền thì đi mừng thôi đừng ăn cỗ hoặc đừng kéo cả nhà đến. Cứ nghĩ tổ chức 1 cái đám cưới xong bóc phong bì không đủ trả tiền rạp, tiền cỗ thì ai dám tổ chức nữa.
Nói chung người ta mời cưới là người ta trân trọng mối quan hệ đó rồi nên mình được mời cũng cần biết điều 1 chút không sau này nhìn mặt nhau sao được. Đi ăn cỗ là đến mừng cưới, chúc phúc cho cô dâu chú rể chứ có phải ra hàng ăn 1 bữa ngon rồi về đâu. Quan trọng không phải ăn uống mà là cái tinh thần, tình cảm và sự tôn trọng của khách mời dành cho gia chủ. Cũng đừng tự làm giảm giá trị của bản thân khi đã ngồi vào mâm rồi còn tiếc tiền mừng tử tế.