Từng liệt nửa người vì ung thư máu, người phụ nữ ngoài 60 tuổi hồi sinh kỳ diệu: 8 tháng sau đứng lớp 6 tiết mỗi ngày
Với bà Lê Thị Kim Dung, đó là buổi sáng khi ngón chân phải bỗng khẽ cử động. Một chuyển động rất nhỏ - nhưng với người phụ nữ đã liệt hoàn toàn từ thắt lưng trở xuống, nó giống như ánh sáng lóe lên sau những tháng ngày tuyệt vọng.
Không may mắc phải căn bệnh máu ác tính: Đa u tuỷ xương, bà Lê Thị Kim Dung đã từng bị liệt nửa người và tưởng mình sẽ mãi mãi trở thành gánh nặng của người thân. Nhưng với tinh thần kiên cường không đầu hàng trước nghịch cảnh và niềm tin vào các y bác sĩ, bà đã tìm thấy hy vọng.
Và những chia sẻ của bà Dung tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương giúp chúng ta ta tin một điều rằng: Đúng là kỳ tích vẫn có thể xảy ra ngay cả trong những lúc bị quan, tuyệt vọng nhất.

Chia sẻ của bà Lê Thị Kim Dung tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương giúp chúng ta ta tin một điều rằng: Đúng là kỳ tích vẫn có thể xảy ra ngay cả trong những lúc bị quan, tuyệt vọng nhất.
Hành trình hai năm đi tìm lời giải cho cơn đau
"Tôi đã trải qua 2 năm dài trong hoang mang, đau đớn và bất lực. Trong 2 năm ấy, tôi đi từ các viện Y học cổ truyền đến các thầy lang ở khắp Hà Nội để chữa đau lưng mà tình trạng không thuyên giảm.
Tại một bệnh viện, tôi được chẩn đoán bị sập đa tầng cột sống và phải "đổ xi măng" đốt sống. Trong bốn tháng, tôi lên bàn mổ tới 3 lần với 6 đốt sống, nhưng sau mỗi lần phẫu thuật, lưng vẫn đau tới mức thuốc giảm đau cũng không có tác dụng.
Đặc biệt, sau lần mổ thứ 3, hai chân tôi mỗi ngày một yếu và teo đi, sau đó bị liệt hoàn toàn từ thắt lưng xuống, chân không cử động được, ngồi là đổ.
Lúc này, bác sĩ nghi ngờ tôi mắc bệnh về máu. Đúng ngày 5/1/2021, tôi được xe cứu thương chở tới Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương kiểm tra.
Kết quả chọc tủy và sinh thiết tuỷ xương cho thấy: Tôi bị đa u tủy xương và u tương bào.
Khi biết mình mắc phải bệnh ung thư, tôi cảm giác bầu trời như muốn đổ sập xuống, mang theo bóng đen đầy ám ảnh.
Tôi oán trời, trách đất sao lại đẩy tôi vào tình cảnh này! Tôi không sợ chết vì đời người chỉ sống có một lần, sớm hay muộn ai rồi cũng sẽ đi vào cõi thiên thu", bà Lê Thị Kim Dung chia sẻ về những ngày đầu mới mình mới phát hiện bệnh.

Không sợ đau, điều khiến bà Dung lo sợ nhất khi biết mình bị bệnh là sẽ không thể hồi phục, đi lại. Thay vào đó, bà phải nằm liệt cho tới ngày "xuôi tay". Bà nghĩ nhiều hơn và thương chồng con mình vô cùng: "Tôi không sợ đau. Gần 2 năm qua tôi đã đi đến tận cùng của đau đớn rồi. Tôi coi đau đớn như là thử thách mà trời cao gửi đến để rèn luyện tôi.
Điều tôi lo sợ nhất, tuyệt vọng nhất là nếu bị bệnh ung thư thì tôi cứ phải nằm liệt như thế này cho đến ngày nhắm mắt, xuôi tay? Chồng con tôi sẽ khổ với tôi biết chừng nào!".
"Ngón chân cử động rồi" - Khoảnh khắc nhỏ thay đổi tất cả
Được chẩn đoán mắc ung thư và đang trong tình trạng liệt nửa người, nhưng trong thời gian điều trị, bà Dung nhận được rất nhiều sự động viên, chia sẻ kinh nghiệm của những người bệnh cùng phòng, tập thể y bác sĩ và người thân, bạn bè. Và rồi, những tia hi vọng đầu tiên đã xuất hiện. Nó như tiếp thêm sức mạnh "chiến đầu" cho bà trong cuộc chiến kéo dài cuộc sống của mình. Đó là khi ngón chân bà có phản ứng.
"Ngón chân phải của tôi cử động được! Tôi òa khóc nức nở. Tôi nghe bác sĩ nói: "Cháu mới điều trị vòng ngoài mà cô đã có những biểu hiện tốt như thế này, cô cứ yên tâm là mọi việc sẽ tốt đẹp, cô nhé!".
Kể từ ngày hôm đó, tôi cởi mở hơn với mọi người, nói cười nhiều như chính con người tôi trước kia", bà Dung kể.

Từ liệt nửa người đến… đứng lớp 6 tiết mỗi ngày: Kỳ tích là có thật
Đó là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ của người phụ nữ U70 không chịu đầu hàng số phận.
Trải qua tổng cộng 8 đợt điều trị, những ngày đầu với bà Dung không hề dễ dàng. Nhưng điều khiến bà và các bác sĩ bất ngờ là sau mỗi đợt điều trị, cơ thể bà lại thay đổi theo hướng tốt hơn. Những cơn đau từng hành hạ suốt nhiều tháng bắt đầu dịu dần, rồi biến mất lúc nào không hay.
Đôi chân vốn từng bất động cũng dần có tín hiệu trở lại. Ban đầu chỉ là những cử động rất nhẹ. Sau đó, bà có thể co duỗi chân dễ dàng hơn. Rồi một ngày, bà tự mình ngồi dậy được trên giường bệnh.
Sự kiên trì ấy dần mang lại kết quả. Khi kết thúc đợt điều trị thứ tư, bà đã có thể bước đi gần như bình thường. Thậm chí, sau đó bà còn đi dạy trở lại, vẫn đứng lớp 5-6 tiết/ngày và đi bộ từ tầng 2 lên tầng 5.
"Tôi chăm chỉ luyện tập mỗi ngày, đến hết đợt điều trị thứ tư, tôi đã có thể đi lại gần như bình thường. Sau 8 tháng 17 ngày, tôi được ra viện với kết luận: Lui bệnh hoàn toàn! Tại nơi đây tôi đã hiểu: kỳ tích là có thật!
Tôi vẫn muốn theo đuổi đam mê để sống một cuộc đời ý nghĩa. Mặc dù đã ngoài 60 tuổi nhưng vì phụ huynh, học sinh vẫn cần, nhà trường vẫn tin tưởng, tôi quyết định quay lại giảng dạy.
Hàng ngày, tôi - người đã từng liệt nửa người vẫn "đánh võng" từ tầng 2 lên tầng 5 và ngược lại (nơi tôi dạy học), đứng lớp 5 đến 6 tiết một ngày mà không hề mệt mỏi. Thời gian còn lại, tôi tập yoga, đạp xe… Mỗi tháng, tôi đều đặn đi khám định kì một lần, các chỉ số đều rất đẹp", bà kể.

Căn bệnh tái phát nhưng... đón nhận với tâm thế thoải mái và niềm tin bất diệt
Đúng 3 năm sau, bà Dung phải nhập viện điều trị tái phát. Nhưng khác với lần trước, lần này tôi mang theo một tâm thế thoải mái và một niềm tin bất diệt. Chia sẻ về sự trở lại của căn bệnh, bà cho biết: Tôi có được tâm thế đó vì sau những lần ra vào viện, tôi đã cảm nhận được tất cả những sự tử tế và tốt đẹp cuộc đời đã mang đến cho tôi.
Đó là sự đồng hành, quan tâm của người thân, sự động viên của bạn bè, đồng nghiệp, của phụ huynh, học sinh…
Đó là sự đồng cảm chia sẻ của những người đồng bệnh. Đó là sự nhiệt tình, tận tâm của đội ngũ y bác sĩ.
Đó là một nền khoa học tiến bộ với nhiều loại thuốc giúp đẩy lùi căn bệnh ung thư, kéo dài sự sống cho người bệnh…
Tôi đã nợ cuộc đời này rất nhiều. Xin cảm ơn cuộc đời và cảm ơn tất cả!
"Lần này, khi tôi bước vào phòng bệnh, mọi người đều ngạc nhiên vì nhìn tôi rất tươi tỉnh và phong thái không có biểu hiện giống người bệnh chút nào", bà nói.

Nhìn người phụ nữ hơn 60 tuổi nhanh nhẹn bước lên cầu thang, ít ai biết rằng đã có thời điểm bà từng nằm bất động trên giường bệnh, nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa.
Từ một người liệt nửa người vì ung thư máu, bà trở lại bục giảng, mỗi ngày đứng lớp hàng giờ, vẫn say sưa giảng bài như chưa từng có quãng thời gian tăm tối ấy. Đôi khi, kỳ tích không phải là điều gì quá xa vời. Nó có thể bắt đầu từ một cử động rất nhỏ của ngón chân, từ một ngày kiên trì tập luyện, từ niềm tin rằng mình vẫn còn cơ hội.
Với bà Dung, cuộc đời dường như đã trao cho bà một lần sống nữa và bà luôn tâm niệm một điều rằng: "Khóc cũng là sống, cười cũng là sống. Vậy tại sao mình không cười? Thái độ sống tích cực là liều thuốc chữa lành mọi căn bệnh nên mọi người cứ thật vui vẻ đón nhận, rồi mọi chuyện sẽ qua".
(Thông tin từ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương)
