Từng kiệt sức vì vừa lo cho cha mẹ, vừa nuôi con ăn học, cuối cùng tôi đã tìm được "lối thoát"

Thu Thanh,
Chia sẻ

Ở tuổi 45, tôi nhận ra gánh nặng tài chính không nằm ở việc kiếm được bao nhiêu, mà ở cách dùng tiền. Tôi từng kiệt sức vì vừa lo cho cha mẹ, vừa nuôi con ăn học. Cho đến khi tôi thay đổi cách sắp xếp, mọi thứ bắt đầu nhẹ đi, cả ví tiền lẫn tinh thần.

1. “Tiền đi đâu hết vậy?” – câu hỏi tôi từng tự hỏi mỗi tháng

Tôi làm kế toán, thu nhập ổn định 22 triệu/tháng, chồng làm kỹ thuật khoảng 18 triệu. Tổng thu nhập gia đình gần 40 triệu, nhưng kỳ lạ thay - chưa bao giờ có tiền dư.

Ở tuổi trung niên, tôi đã học cách sắp xếp để vừa lo cha mẹ, vừa lo con mà vẫn có tiền tích lũy - Ảnh 1.

Mỗi tháng, tiền cứ trôi đi qua hàng loạt khoản “bắt buộc”:

- Học phí con.

- Thuốc men cho bố mẹ hai bên.

- Điện, nước, thực phẩm, xăng xe.

- Rồi thêm vài chi phí không tên: sinh nhật, hiếu hỉ, tiền quà.

Cuối tháng nhìn tài khoản, còn chưa đầy 2 triệu. Có tháng, con ốm, mẹ nhập viện — tôi phải vay nóng vài triệu để xoay sở. Tôi từng than: “Sao làm hoài mà vẫn thấy thiếu?”.

2. Bước ngoặt đến khi tôi dám ngồi xuống và nhìn lại

Một ngày, tôi đọc được một câu trong cuốn “Your Money or Your Life”: “Nếu bạn không nói cho tiền biết phải đi đâu, nó sẽ tự biến mất”.

Tôi chợt hiểu: suốt bao năm, mình chỉ “chạy theo tiền”, chứ chưa từng “quản lý tiền”.

Tôi bắt đầu thử một mô hình tài chính mới — đơn giản, dễ nhớ, và đặc biệt phù hợp với người đang ở giai đoạn “kẹp giữa hai thế hệ”: mô hình 4 quỹ song song.

3. Tôi chia thu nhập thành 4 quỹ rõ ràng

Tên quỹMục đích sử dụngTỷ lệ khuyến nghịSố tiền thực tế (với thu nhập 40 triệu/tháng)
1. Quỹ Gia đìnhĂn uống, sinh hoạt, học con, thuốc men cha mẹ55%22 triệu
2. Quỹ Tích lũy & Đầu tưTiết kiệm, gửi ngân hàng, mua vàng, đầu tư nhỏ20%8 triệu
3. Quỹ Dự phòng khẩn cấpỐm đau, thất nghiệp, sự cố bất ngờ15%6 triệu
4. Quỹ Cá nhân & Tinh thầnMua sắm, du lịch, quà tặng, “nạp năng lượng”10%4 triệu

Tôi mở 4 tài khoản ngân hàng riêng biệt, chuyển tiền ngay khi nhận lương. Điều này giúp tôi kiểm soát từng đồng, không để cảm xúc chi phối.

Ban đầu hơi rối, nhưng chỉ sau 2 tháng, tôi cảm thấy đầu óc mình nhẹ hơn hẳn - vì lần đầu tiên tôi biết tiền đang nằm ở đâu.

4. Cách tôi giảm gánh nặng “hai đầu” mà không ai tổn thương

Ở tuổi trung niên, tôi đã học cách sắp xếp để vừa lo cha mẹ, vừa lo con mà vẫn có tiền tích lũy - Ảnh 3.

Với cha mẹ

Tôi từng cố gửi đều đặn mỗi tháng 3 triệu cho mỗi bên, nhưng nhiều khi chính mình phải vay lại. Sau này, tôi nói chuyện thẳng với bố mẹ:

“Con muốn giúp cha mẹ ổn định, nhưng cần làm sao để cả nhà đều không bị áp lực”.

Tôi chuyển sang hình thức “quỹ hiếu dưỡng linh hoạt”:

- Vẫn gửi đều hàng tháng, nhưng gộp 2–3 tháng/lần để mua thuốc, đồ dùng, hoặc sắm sửa lớn.

- Dành một khoản nhỏ trong quỹ dự phòng để phòng ốm đau, chứ không cắt đột ngột.

Khi tôi minh bạch cách chi, cha mẹ hiểu và không trách. Ngược lại, họ còn chủ động tiết chế chi tiêu hơn.

Với con cái

Tôi lập “quỹ học tập riêng” cho con, trích từ 5% tổng thu nhập. Con trai lớn 15 tuổi, tôi bắt đầu dạy con ghi lại khoản tiêu vặt, dạy tiết kiệm bằng ống heo điện tử. Con gái nhỏ thì được hướng dẫn tự chọn đồ dùng học tập trong giới hạn ngân sách.

Tôi nhận ra khi con biết giá trị của tiền, tôi đỡ áp lực hơn rất nhiều.

Ở tuổi trung niên, tôi đã học cách sắp xếp để vừa lo cha mẹ, vừa lo con mà vẫn có tiền tích lũy - Ảnh 4.

5. Sau 6 tháng: Tôi có khoản tích lũy đầu tiên sau gần 10 năm đi làm

Trước kia, mỗi lần ai hỏi “chị có tiết kiệm được không?”, tôi cười trừ. Giờ, sau nửa năm, tài khoản tiết kiệm của tôi đã có hơn 45 triệu – phần lớn nhờ duy trì kỷ luật “tách tiền ngay khi nhận lương”.

Quan trọng hơn, tôi có một tâm thế khác:

- Không còn lo mỗi khi bố mẹ gọi xin tiền.

- Không bực mình khi con đòi mua sách hay đi học thêm.

- Không sợ cuối tháng hết tiền.

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy đang sống chủ động, chứ không bị tiền dắt đi.

6. Tôi rút ra 4 bài học “xương máu” ở tuổi trung niên

1. Tiền không tự biến mất – nó chỉ đi sai hướng.

Muốn có tích lũy, phải chỉ đường cho từng đồng ngay từ đầu tháng.

2. Không ai có thể lo cho tất cả – nhưng có thể sắp xếp để không ai bị thiệt.

Phân bổ có kế hoạch giúp mình vừa lo được cha mẹ, vừa chăm được con.

3. Tích lũy không có nghĩa là cắt bỏ.

Cần giữ lại một phần nhỏ cho niềm vui, để không kiệt sức vì tiết kiệm.

4. Hạnh phúc tài chính không phải là có thật nhiều, mà là cảm giác đủ.

Khi không lo thiếu, bạn mới thật sự thấy nhẹ nhõm.

Kết

Trước đây, tôi từng nghĩ “đến khi nào con lớn, cha mẹ khỏe, mình mới ổn định”. Nhưng thật ra, sự ổn định không đến từ hoàn cảnh, mà từ cách quản lý dòng tiền.

Giờ đây, tôi vẫn làm việc, vẫn lo cho hai thế hệ – nhưng không còn hoang mang mỗi khi có khoản chi bất ngờ.

Bởi tôi đã hiểu: Khi tiền được sắp xếp rõ ràng, cuộc sống cũng trở nên rõ ràng theo.

Chia sẻ