Tùng Dương dám mặc váy lên sân khấu
Khi ra mắt sản phẩm âm nhạc "Li ti" theo phong cách mới, Tùng Dương cho biết, 6 năm trong nghề, anh đã không còn thích phô diễn cái tôi mà muốn hướng tới sự tinh tế trong giọng hát.
- So với “Những ô màu lập phương”, ở album “Li ti” này, Tùng Dương đã đổi khác về cả âm nhạc lẫn phong cách, tiết chế khá nhiều trong cách hát. Vì sao lại có sự thay đổi như vậy?
Sau hai đêm live concert "Yêu" rất thành công tại Hà Nội, Tùng Dương và Thanh Lam quyết định đưa chương trình vào TP HCM. Với sự giúp đỡ của một người bạn là Tuyết Mai, hai ca sĩ sẽ có đêm nhạc duy nhất vào ngày 15/1 tại Nhà hát thành phố. Cả hai cũng sẽ ra mắt một CD song ca "Hương xưa", kết hợp với dàn nhạc giao hưởng Việt Nam và nhạc trưởng Lê Phi Phi vào năm sau. |
- Nhưng trước thì anh có vẻ cực đoan, chỉ chăm chăm thể hiện mình, còn bây giờ giờ đã bắt đầu chiều lòng khán giả hơn?
- Tôi vẫn giữ nguyên những gì đã có từ Những ô màu khối lập phương hay Chạy trốn nhưng tôi mở rộng và phát triển nó. Nếu chỉ làm những điều mình yêu thích mà công chúng không mặn mà thì rất thiệt thòi cho tôi và tôi cũng không thể đi xa được. Tất cả những việc tôi chiều lòng công chúng như hát nhạc xưa, pop cũng là thử thách đối với bản thân, nhằm phát triển sự nghiệp lâu dài. Tôi thấy nhiều bạn trẻ thời nay có giọng tốt, nhưng họ thiếu kinh nghiệm, bề dày hoạt động và quan trọng là thẩm mỹ âm nhạc thì lại rất ít người có.
- Còn nhớ vài năm trước, anh thường mặc những bộ trang phục có hoa văn độc đáo, cách trình diễn cũng rất quái. Vậy từ khi nào anh chuyển sang mặc vest chỉn chu và bớt "ngông" khi hát hơn?
- Ngày trước, khi hát Con cò, tôi đi chân đất, mặc quần áo rất Á đông. Tôi diện những bộ trang phục như vậy để phù hợp với tư tưởng trong bài hát và đẩy cao cảm xúc thăng hoa khi trình diễn trên sân khấu. Tùng Dương sẽ không thể tạo nên một ấn tượng mạnh như thế nếu cứ mặc vest như một ca sĩ nhạc Cách mạng. Tôi thích trang phục có tư tưởng và sáng tạo, hơn là những bộ đồ dập khuôn mẫu của mọi người. Tuy nhiên, có những chương trình ca nhạc chính thống, tôi không thể mặc những bộ đồ quá ấn tượng. Thời trang sẽ hiệu quả nếu bạn đặt nó vào đúng hoàn cảnh, môi trường mình sống và làm việc, nếu đặt sai thì nó sẽ trở nên kệch cỡm.
Vì người khá nhỏ nên mỗi lần đi mua sắm ở nước ngoài, nam ca sĩ "Con cò" thường ghé vào gian hàng dành cho nữ. |
- Anh đang đi theo hướng unisex, style ăn mặc mà hầu hết các nam ca sĩ của Việt Nam cũng yêu thích. Làm thế nào để anh tạo ra sự khác biệt so về phong cách so với những đồng nghiệp khác?
- Cần phải hiểu rõ về xu hướng thời trang này và có sự nghiên cứu kỹ càng trước khi chọn lựa quần áo. Nhiều nhà thiết kế nổi tiếng như Marc Jacobs, Alexander McQueen …là những người sáng tạo vĩ đại của thế giới và những bộ quần áo tôi mặc chịu rất nhiều cảm hứng từ họ. Người bình thường chỉ chọn trang phục an toàn, còn người nghệ sĩ lại có những cách tân trong nghệ thuật. Trên thế giới người ta đã làm từ lâu, thậm chí có nam ca sĩ mặc cả váy và tạo ra trường phái thời trang riêng. Bạn phải phân biệt rõ yếu tố unisex chứ không thể đánh đồng tất cả giống nhau được. Không phải cứ có tí hoa, nơ cài áo thì gọi là unisex đâu.
- Vậy anh có dám mặc váy lên sân khấu trình diễn?
- Tôi dám chứ, quan trọng là nó mang tư tưởng của bài hát, còn chuyện đàn ông mặc váy thì trên thế giới có nhiều rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn thích những bộ đồ mang tính tư tưởng, chứ không kệch cỡm hay gây sốc. Ví dụ, Lady Gaga là nữ ca sĩ chuyên gây sốc về thời trang, nhưng tôi không thích âm nhạc của cô ấy. Tôi thích gây sốc nhưng phải có tính tư tưởng đi kèm.
- Anh là một trong số những nam ca sĩ có gu âm nhạc và nhanh chóng có chỗ đứng cho riêng mình. Bản thân anh đã thấy điều đó "đủ" chưa, hay anh còn thiếu điều gì để chiếm ngôi độc tôn trong thể loại nhạc của mình?
- Đã là con người thì không ai thỏa mãn với những gì mình có cả. Tôi thích câu nói “Người điên sáng tạo thế giới” và điều này hoàn toàn đúng. Nghệ sĩ thực thụ có suy nghĩ khác thường so với người bình thường, do đó quan niệm thẩm mỹ về nghệ thuật của họ cũng khác. Chính sự khác thường ấy mà nghệ sĩ có những sản phẩm không đi theo thói quen của khán giả. Nếu bạn vào thăm một bảo tàng nghệ thuật đương đại thì bạn mới biết thế giới nghệ thuật này phát triển đến mức độ nào. Có thể đứng trước một bức tranh trừu tượng, bạn không hiểu họ vẽ cái gì. Âm nhạc cũng vậy mà thôi. Tất nhiên tôi không đề cập đến việc bạn ra đường và làm những chuyện kỳ quặc, mà đó là sự khác thường trong tư tưởng nghệ thuật. Bởi thế, tôi không bao giờ thỏa mãn với chính mình. Mỗi album tôi đã phát hành lại trở thành áp lực cho tôi trong việc thực hiện các sản phẩm tiếp theo, phải thành công tương đương hoặc vượt xa hơn nữa. Chừng nào tôi chưa tìm ra cái mới thì tôi không dám công bố trước khán giả.
- Có người cho rằng, ở album "Li ti" là một hình ảnh Tùng Dương trưởng thành, chín chắn hơn. Anh nghĩ thế nào về nhận xét này?
- Con người luôn thay đổi, vận động và phát triển theo thời gian. Đến một lúc nào đó tôi cũng sẽ như mọi người đàn ông khác, tìm cho mình một bến đỗ, lập gia đình và sinh con. Nhìn lại thời Sao Mai Điểm hẹn, tôi thấy mình còn rất ngô nghê, cứ tồng tộc, có gì cũng tung hết ra. Còn bây giờ, tôi hướng giọng hát đến sự tinh tế.
Tôi hạnh phúc vì luôn nhận được tình yêu từ người thân, bạn bè và chính tình yêu ấy, giúp tôi thăng hoa trong cuộc sống. Phải luôn có tình yêu thì người nghệ sĩ mới hát hay được.
Bìa album mới rất ấn tượng của Tùng Dương. |
- Có lẽ sự trưởng thành cũng đi cùng với tuổi tác. Anh hình dung mình sẽ thế nào, hát ra sao khi 30-40 tuổi?
- Ai cũng sợ tuổi già, nhưng riêng tôi thì không sợ. Tôi đang rất muốn khám phá cuộc sống khi mình đã già, thậm chí sau khi mình nằm xuống. Nói vui vậy thôi, chứ con người là cả một sự thống nhất về logic học, trải qua các giai đoạn sinh ra, lớn lên, về già rồi mất đi. Tôi chỉ mong, ở mỗi một độ tuổi, tôi sẽ cống hiến nhiều hơn cho khán giả.
Ở Tùng Dương, bạn khó có thể tìm được những gì gây sốc ngoài đời sống âm nhạc. Chắc chắn khi 40 tuổi, tôi sẽ hát đằm và rất khác so với tôi bây giờ, bởi khi ấy tôi có nhiều trải nghiệm hơn. Còn ở độ tuổi 30, tôi đã chín muồi trong nghệ thuật, chín chắn hơn trong cuộc sống, làm việc gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ càng. Rồi tôi cũng sẽ bớt ngông hơn nhưng trong tôi vẫn luôn tồn tại cái ngầu.