Từng bất chấp tất cả để lấy anh làm chồng, nhưng bây giờ thì tôi hối hận lắm rồi
Mặc kệ gia đình ngăn cản, mặc kệ điều tiếng, tôi đã quyết tâm lấy người mình yêu làm chồng. Thế nhưng, bây giờ thì tôi đang làm thủ tục ly hôn dù vẫn còn thương và yêu anh.
Tôi sắp ly hôn. Tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc tình mà mình đã đánh đổi tất cả, kể cả mạng sống lại có thể kết thúc một cách chóng vánh như vậy. Tôi từng nghe nói ở đâu đó, ai yêu nhiều hơn, người đó sẽ khổ. Và trong cuộc hôn nhân này, tôi là người khổ, không phải khổ vì tiền bạc mà khổ trong tinh thần.
Lúc quen anh, tôi bị gia đình cấm cản quyết liệt. Lý do mà bố mẹ đưa ra là gia đình anh không chỉ nghèo mà còn phức tạp. Họ hàng nhà anh, kẻ bỏ vợ người bỏ chồng, không một tệ nạn nào là không tồn tại trong cái đại gia đình ấy. Ba chồng vì cá độ bóng đá mà bây giờ đến mái nhà để cả nhà tá túc cũng không có. Mẹ chồng thì hiền, là kiểu phụ nữ cam chịu điển hình nên bà gần như không có tiếng nói trong nhà. Chị chồng bị bệnh não, nằm một chỗ đã bao nhiêu năm nay. Em chồng còn đang đi học.
Tôi nghĩ chồng mình sẽ vì gia đình như thế mà sống tốt hơn nên nhất quyết lấy bằng được. Vừa yêu vừa thương, bất chấp anh có đối xử tệ với tôi nhiều như thế nào tôi cũng cắn răng chịu đựng. Tới ngày ba mẹ tôi chấp chận cho cưới thì thay vì hạnh phúc, trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác tủi thân đến vô cùng.
Tôi đã từng bất chấp tất cả để "lấy anh làm chồng". (Ảnh minh họa)
Ai là con gái mà chẳng muốn được người mình yêu cầu hôn đúng không? Nhưng đằng này là tôi cưới anh ấy, là bố mẹ tôi bỏ tiền ra để cưới chồng cho tôi. Nghe mà chua chát. Từ vòng vàng tới những chuyện nhỏ nhất cũng là do nhà tôi bỏ tiền ra. Ba mẹ chồng tôi chỉ tốn công đi rước dâu thôi. Đám xong mẹ tôi còn kêu con rể ra hỏi còn nợ những gì nữa để mẹ tôi cho tiền trả. Tới nỗi tiền rạp đám cưới bên nhà trai cũng là mẹ tôi thanh toán.
Và như một lẽ tất nhiên, đám cưới xong thì tôi về nhà mẹ đẻ ở. Chồng tôi thì đi làm bên ngoài được một thời gian rồi cũng về làm cho mẹ tôi luôn vì nhà tôi kinh doanh. Là dân buôn bán, mẹ tôi hơi độc đoán, tính tình lại nóng nảy, làm gì không vừa ý thì bà rất hay mắng nhưng mắng xong rồi thì thôi chứ không có ác ý.
Biết tính mẹ đẻ như thế nên khi chồng ở rể, vợ chồng có cãi nhau, dù là chồng sai tôi cũng không dám nói. Lúc nào cũng nhận hết lỗi về mình để mẹ tôi không ghét con rể, làm gì cũng nghĩ cho chồng trước. Còn chồng tôi thì dường như chưa bao giờ nghĩ cho tôi. Thấy tôi nhịn thì được đà làm tới.
Tôi luôn cố gắng chịu đựng dù chồng có đối xử tệ bạc thế nào. (Ảnh minh họa)
Và rồi chuyện gì phải đến cũng đến, tôi bị chồng đánh. 1 lần là trong lúc đang có bầu và một lần lúc đang ở cữ. Nhưng rồi vì chồng dẻo miệng, mở miệng ra một câu thương vợ, hai câu thương con, nên tôi nhắm mắt làm ngơ. Rồi tôi phát hiện anh nhắn tin rủ người khác giới đi chơi. Định làm căng nhưng đến khi anh khóc lóc năn nỉ thì tôi lại bỏ qua.
Cứ tưởng không ở chung với nhà chồng thì sẽ yên chuyện. Nhưng không! Khi con tôi ra đời, thì gia đình chồng một mực chê lên chê xuống. Nào mỏ nhọn, nào mũi tẹt… tất cả những nét xấu đấy đều là vì giống mẹ. Nếu chỉ nói một lần thì không sao, tôi cũng không phải là người hẹp hòi như vậy. Nhưng mỗi lần bế con về nội là bà nội lại tiếp tục điệp khúc "mũi tẹt".
Còn ba chồng thì cứ hễ gặp tôi là lại hỏi sao không đi làm. Cu con hay ốm yếu nên mình ở nhà chăm con, tiền nong thì bố mẹ tôi lo. Cũng vì cháu ốm nên dù chẳng xa xôi gì nhưng cả nửa năm tôi mới bế con về nội một lần. Thế mà tuyệt nhiên ông bà nội không hỏi han một tiếng, cũng không lên thăm cháu, dù đó là đích tôn nhà họ.
Dù còn yêu và thương anh rất nhiều nhưng tôi không thể sống cả đời với một người chồng như vậy được. (Ảnh minh họa)
Thời gian gần đây, khi mà mùa World Cup đang diễn ra, ngày nào tôi cũng nhỏ to với chồng, khuyên anh đừng lỡ dại mà sa vào con đường cá độ. Trước mặt thì hết đảm bảo rồi khẳng định này nọ nhưng sau lưng thì vẫn giấu tôi để chơi. Kết cục thì ai cũng biết, đương nhiên là thua nợ rồi. Đến khi tôi phát hiện ra thì anh lại đổ thừa muốn kiếm thêm tiền lo cho vợ con.
Nói thì thế nhưng thực tế là từ khi có con tới bây giờ tôi chưa bao giờ thấy anh quan tâm thật sự tới con. Ở nhà anh không bao giờ chơi với con nhưng khi ra ngoài thì luôn tỏ vẻ thương yêu chăm sóc con. Vợ bận, con chơi một mình cũng kệ, anh chỉ cắm cúi vào điện thoại. Bây giờ tôi có chồng mà như không vậy, những lúc rảnh rỗi thì cũng chỉ có hai mẹ con chơi với nhau, cô đơn kinh khủng.
Thực lòng, tôi không muốn cãi nhau với chồng vì những chuyện này nữa. Bởi có lẽ suốt đời anh vẫn vậy thôi, những thứ thuộc về bản tính thì khó lòng mà thay đổi lắm. Mặc dù nghĩ thế nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng đau lòng bởi tôi còn thương chồng rất nhiều…