Tuấn Thăng sốc khi Hiền Thục nói mình như Sở Khanh
Sau khi Hiền Thục lên tiếng về mối quan hệ cũ với Tuấn Thăng, trưởng ban nhạc Saigonboys nổi tiếng một thời này rất bức xúc vì những gì người cũ kết tội mình.
- Hiện giờ cảm giác của anh thế nào?
- Hiền Thục nói về những vấn đề này không phải lần đầu,
trước đây tôi đã biết rất nhiều lần rồi. Nhưng tôi nghĩ thôi kệ, bà xã,
bạn bè, những người xung quanh hiểu mình là được rồi, tôi không cần phải
xuất hiện để phân trần những chuyện đó. Nhưng đến ngày hôm nay tôi thấy
Thục càng ngày càng đi quá sâu vào chuyện này.
Tôi bị sốc, tôi cảm thấy Thục nói mình giống như thằng Sở Khanh. Bây giờ tôi nghĩ chuyện này không chỉ đơn giản riêng bạn bè, bà xã mà là những đối tác trong kinh doanh nghĩ về tôi thấy không hay lắm nên tôi quyết tâm bước ra ánh sáng để quyết định phân trần cho rõ, nói ra cho mọi người hiểu. Ở đây tôi không nói ra là nói tôi không có lỗi hoặc trách ai, tôi không trách ai hết mà tôi muốn nói sự thật trắng đen như thế nào. Tôi cũng muốn chứng minh rằng tôi không phải con người sở khanh như vậy.
Tôi thấy Thục mâu thuẫn, nếu thực sự tôi là con người cạn tàu ráo máng như lời Thục nói thế thì sau khi chia tay tôi đã không mời Thục tham gia nhiều chương trình lớn do tôi tổ chức để cô ấy thoải mái về kinh tế.
Trước đó tôi tự hào là một bầu show thành công, đánh đâu thắng đó, nhưng khi bé Tí Nị được 1 tuổi thì thất bại nối tiếp thất bại đổ ập xuống, tôi trắng tay. Tệ đến mức đến ngày thôi nôi bé Tí Nị cũng không có một đồng để tổ chức linh đình, chỉ là gia đình đi ăn thôi. Tôi rất buồn. Rồi một hôm tự nhiên gia đình Thục gọi tôi đến ngồi nói chuyện mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ in một câu của mẹ Thục, tiếc là tôi không có gì để thu âm lại nhưng giờ nó vẫn in sâu trong đầu của mình là: “Con ơi, con là đàn ông mà, những gì con cầm lên được thì con phải bỏ xuống được. Mẹ nghĩ hai con nên chia tay đi, đừng để nhau đau khổ như thế này mãi”.
Tôi đang rơi xuống vực thẳm, giờ nghe câu nói đó như thể ai đó đạp cho tôi rơi tiếp. Tôi tuyệt vọng cầu cứu Thục, nhưng Thục nói “Thôi em cũng không biết làm sao đây, ba mẹ đã phán như vậy thì tạm thời mình như vậy”. Thật sự không tin Thục sẽ như vậy nên tôi sốc lắm.
Lúc đó tôi hận gia đình của Thục chứ không buồn Thục đâu, tôi hiểu cô ấy còn quá nhỏ để có lập trường cho lối đi riêng của mình trong vấn đề hôn nhân và gia đình Thục chỉ có mỗi Thục nên cũng hiểu cô ấy phải làm thế. Là con gái trong khi gia đình Thục lại không phải khá giả, mọi việc đều trông cậy vào cô ấy nên tôi bây giờ không trách Thục cũng như ba mẹ Thục, khi làm cha làm mẹ rồi thì mới hiểu được gia đình của Thục tại sao lại như vậy với tôi. Tôi là chồng mà tôi không giúp ích được, không lo được cho Thục thì ba mẹ nào cũng vậy, xót con gái mà. Tôi cho đó là cái duyên mà không có nợ, đó là ý trời.
- Nguyên nhân nào anh lại ép Hiền Thục tổ chức họp báo để công bố con?
- Thời điểm đó tôi có bắt Thục họp báo công bố bây giờ tôi không nhớ, tôi không dám khẳng định là có hay không nhưng tôi biết chắc chắn một điều là tôi không bị khùng để họp báo tuyên bố một điều vớ vẩn. Báo chí đâu cần đến dự những buổi họp báo vì những chuyện này. Việt Nam không như phương Tây, tôi đâu phải người có tầm ảnh hưởng lớn đâu mà phải tổ chức họp báo như vậy.
- Vậy những lời Hiền Thục nói không đúng sự thật?
- Tôi nghĩ là vậy. Vì như Thục nói là chúng tôi có cả quá trình để điều đình và tôi đồng ý không bắt Thục tổ chức họp báo là hoàn toàn sai sự thật. Quá trình đó dài nên nếu có thì tôi nhớ liền. Còn những câu tôi bộc phát thì có thể tôi không nhớ. Nhưng tôi nhớ Thục nói rằng “Em xin anh vì em còn ca hát …” thì có. Thục có nói câu đó nhưng không phải vì chuyện tổ chức họp báo.
- Anh đã từng chung sống với Hiền Thục như vợ chồng 3 năm thì ít nhiều anh cũng hiểu tính của cô ấy. Theo anh hôm nay bùng nổ chuyện này vì mục đích gì?
- Tôi nghĩ đây là động tác Thục PR, gây scandal chăng?
Thục trách tôi là tại sao tôi không điện thoại thăm con, tiền điện thoại
bây giờ rẻ lắm nhưng có ai biết rằng tôi điện rất nhiều lần hỏi thăm
đều bị đáp lại bằng những câu chua chát, vậy tôi còn gọi làm gì, tôi
không gọi nữa.
Hiện giờ Tí Nị còn quá nhỏ, tôi đến thăm, người ta không vui mà đứa bé cũng chưa hiểu được gì, tôi nghĩ tôi đến càng gây chướng mắt cho người ta, bị người ta nói nặng nhẹ tôi cũng không thích nên tôi nghĩ thôi cứ để yên đi, sau này khi có khả năng giúp đứa bé được gì thì tôi sẽ giúp. Đứa bé lớn lên nếu nó còn nhớ cha hay không là do người mẹ thôi, người mẹ nuôi dưỡng nó như thế nào, nói về người cha nó như thế nào để nó còn nhớ tới cha hay không.
Việc Thục nói tôi bỏ con đứng cheo leo một mình trên lầu, nói như vậy là bậy. Bây giờ tôi nói luôn là Thục vẫn còn chút ghen, khi chia tay đã nửa năm, thời điểm đó tôi buồn thì gặp được một cô bạn gái chia sẻ với tôi rất nhiều điều trong cuộc sống, thậm chí cô này hay kêu tôi tới chở Tí Nị đi chơi chung. Tôi giống như người chết đuối gặp được phao cứu sinh. Thục cũng nghe phong thanh là tôi có bạn như thế, tôi không biết Thục nghĩ gì nhưng tự nhiên đùng đùng kéo đến nhà tôi vừa nói vài câu là nhảy vào cô bạn gái của tôi xô xát liền. Tôi can ra rồi Thục còn mắng um sùm, hàng xóm bu lại xem, tôi rất xấu hổ.
- Cho đến thời điểm này anh đã thể hiện trách nhiệm của một người cha với bé Tí Nị chưa?
- Thật sự tôi vẫn cảm thấy áy náy nhưng thời điểm ban đầu, lúc đó tôi gần như kiệt quệ rồi, nên sau này khi có lại chút đỉnh tôi cũng muốn bù đắp bằng những cái khác. Tại sao tôi mời Thục đi hát. Đó là một cách gián tiếp để giúp Thục có đồng tiền để nuôi con, không phải tôi mời Thục hát vì những chuyện khác vì Thục ở thời điểm đó cũng không phải quá hot, không phải là sao, nhưng tôi mời vì tôi giúp trực tiếp không được thì tôi giúp gián tiếp, cố gắng giúp hết sức thôi.