“Tuấn Hưng giờ đã hết ngông rồi…”
"Nhiều người đánh giá Hưng là ngông, là bướng bỉnh cũng đúng vì tuổi trẻ ai cũng thích chứng tỏ mình... Nhưng giờ, Hưng đã thay đổi rất nhiều, đã chững chạc hơn", Hiếu Hiền hãnh diện khi nói về người bạn, người anh em thân thiết của mình.
Gần đây thấy Hiếu Hiền hay “khoe giọng” trên sân khấu, không biết cái cơ duyên nào đưa Hiếu Hiền đến với ca hát?
Quả thực tôi không phải ca sĩ chuyên nghiệp nên việc hát theo tông nhạc cũng hơi khó nhưng rất may có lẽ do thừa hưởng bẩm sinh từ cha mẹ truyền cho và tôi còn nhận được sự giúp đỡ hết mình của người anh em Tuấn Hưng nên việc hòa nhập nhanh, hát cũng tương đối dễ, không gặp nhiều khó khăn. Với lại tôi đâu có hát nhiều đâu, chỉ là vài lần thử sức chút xíu ở một vài đêm nhạc của những người bạn thân như Tuấn Hưng, Mỹ Tâm rồi thôi.
Chỉ có những người bạn thân mới chịu hát, hẳn anh dành nhiều tình cảm cho Tuấn Hưng và gia đình anh ấy?
Tuấn Hưng là một người anh em, người bạn rất tốt của tôi. Đặc biệt, sau khi mẹ mất, tôi luôn nhận được tình cảm từ mẹ Hưng, nên lúc nào cũng xem bố mẹ Hưng như bố mẹ mình. Mẹ Hưng rất thương tôi, luôn gọi điện hỏi thăm sức khỏe, gia đình tôi trong này ra sao.
Chơi với Tuấn Hưng đã lâu, anh thấy Tuấn Hưng là người như thế nào?
Đào hoa thì chắc chắn Tuấn Hưng đào hoa rồi, Hưng là một người rất lãng mạn, lại đa cảm. Đã là người ca sĩ nếu không đa cảm thì rất khó có thể đến được với nghề, phải đa cảm, phải thả hồn vào bài hát. Hầu như bài nào Hưng cũng hát bằng cả nhiệt huyết, bằng cả trái tim của Hưng.
Còn ở ngoài đời, trước kia nhiều người đánh giá Hưng là ngông, là bướng bỉnh cũng đúng vì tuổi trẻ ai cũng thích chứng tỏ mình hết. Tuấn Hưng lăn lội với nghề sớm quá, một chàng trai trẻ với cá tính mạnh mẽ như vậy cũng bình thường. Nhưng bây giờ, Hưng đã thay đổi rất nhiều, đã chững chạc hơn, đã biết suy nghĩ, biết nhẫn nhịn không nóng tính như xưa.
Tâm sự nhiều với Hưng mới thấy Hưng là người sống rất có tâm, luôn hết mình vì bạn bè. Hưng cũng rất có hiếu với ba mẹ. Tôi luôn có tâm niệm những người có hiếu với ba mẹ thì đều là những người tốt và chơi được.
Qua cách nói chuyện và chỉ khi tiếp xúc với Hiếu Hiền mới cảm nhận được anh là người sống khá tình cảm, không phải lúc nào cũng cười như trên sân khấu?
Đúng vậy, bình thường tôi hay trêu đùa với tất cả mọi người nhưng từ khi mẹ mất, sự hài hước của tôi cũng giảm đi nhiều. Tôi bị trầm cảm trong một thời gian dài, đến bây giờ vẫn chưa thực sự hết bệnh. Nhưng may mắn là tôi vẫn còn ba, vợ con tôi lại ở bên an ủi nên bệnh trầm cảm đã đỡ hơn mặc dù niềm vui.
Hoài niệm của mẹ trong tôi lớn lắm, khó có điều gì xóa được kí ức. May mắn với tôi không trọn vẹn lắm, giá như đến thời điểm này mẹ tôi nhìn thấy cháu nội chắc tôi sẽ là người hạnh phúc trọn vẹn nhất.
Vậy những lúc buồn anh có hay tâm sự với vợ anh không?
Có chứ! Hai vợ chồng tôi vẫn hay tâm sự, chia sẻ với nhau những gì diễn ra trong cuộc sống, nhưng có những chuyện buồn nhiều tôi lại không muốn tâm sự với vợ. Tại mình mới cưới vợ, rồi lại có con, hạnh phúc chưa đến được bao nhiêu lâu nên cũng không muốn cho vợ buồn nhiều theo mình. Những gì cảm thấy buồn quá đi, không muốn vợ phải suy nghĩ nhiều nên cũng không tâm sự. Nói chung sống trên đời ai cũng phải già đi. Và phải chấp nhận những chuyện dù đến đột ngột quá, sốc nặng nhất trong đời.
Nhưng vợ chồng phải thường xuyên với nhau, còn anh thì lại khác, liệu như vậy có hơi vô tâm với vợ không?
Không, tôi không hề vô tâm. Tôi là người rất biết nghĩ đến gia đình. Tôi nghĩ nếu mình buồn còn đỡ, giờ lôi cả nhà buồn thì không hay. Hầu như chuyện gì cũng tâm sự với ba, với vợ. Chỉ những chuyện gì quá phức tạp tôi mới không nói.
Từ khi yêu anh, lấy anh bà xã anh cũng thay đổi nhiều đúng không?
Trước kia vợ tôi sống cơ cực lắm, cuộc sống từ nhỏ đã vất vả, cực khổ, chưa kể rất ít bạn bè do nhà quá khó khăn. Ngay cả lớn lên, cũng gặp phải những thiếu thốn về kiến thức trường lớp càng khiến vợ tôi không được khéo ăn nói, tự ti trong cách ứng xử. Mãi đến khi quen và lấy tôi, cô ấy mới cởi mở trò chuyện hơn chứ trước đó, thỉnh thoảng mới chịu đi cùng tôi tham dự một vài sự kiện, hầu như cô ấy không giao lưu với bất cứ ai. Tôi khuyên, trong cuộc sống, ai cũng cần có bạn bè để san sẻ và hỗ trợ nhau. Tôi khuyến khích vợ nên kết thêm bạn bởi không phải chuyện gì cô ấy cũng có thể tâm sự với tôi.
Hiếu Hiền hạnh phúc với cậu con trai
Ở độ tuổi không còn trẻ nữa, thì việc chăm sóc con có gặp khó khăn gì không?
Theo đúng những gì trình tự trước kia ba mẹ lo cho mình thì mình lo lại cho con mình thôi. Chỉ khác cái cuộc sống của mình bây giờ không còn vất vả nữa, không còn phải chạy đôn chạy đáo lo hộp sữa cho con. Nói chung việc chăm sóc cho con không ảnh hưởng gì, cộng thêm gia đình rất đoàn kết, luôn nhận được sự hỗ trợ của ông bà ngoại nữa nên bé nhà tôi trộm vía rất ngoan.
Nhưng không thể thiếu việc hát ru con?
Ở nhà tôi chỉ hay ngâm những câu ca của mẹ để ru bé. Mỗi lần đẩy nôi cho con, tôi ca những câu vọng cổ, hình như con cũng cảm nhận được điều đó chỉ khóc eo eo mấy tiếng rồi nằm im và ngủ. Dường như chất nghệ thuật đã ấm vào trong con rồi.
Nghệ sĩ nào bây giờ cũng hướng con cái đến với nghệ thuật, còn Hiếu Hiền thì sao?
Tôi thuộc tuýp người tự do, không ép buộc con đi học trường quốc tế, có thể sau này khi con lớn một chút, bị ảnh hưởng bởi phong cách tây, bị thay đổi suy nghĩ của con thì tôi hướng con theo nghệ thuật, đó là điều hạnh phúc lớn nhất đời tôi.
Bước chân vào nghệ thuật không phải điều đơn giản, tại sao anh lại khuyến khích nếu con có năng khiếu?
Đúng là con đường nghệ thuật rất trông chênh, không phải 1 sớm 1 chiều để thành danh, được khán giả công nhận. Đặc biệt showbiz càng ngày càng trở nên phức tạp nhưng nếu thật sự yêu nghề, cố gắng thì sẽ thành công. Bản thân tôi, trước khi được mọi người yêu mến như bây giờ, tôi cũng có 8 năm chăm chỉ lao động vất vả trong nghề mà.
Quả thực tôi không phải ca sĩ chuyên nghiệp nên việc hát theo tông nhạc cũng hơi khó nhưng rất may có lẽ do thừa hưởng bẩm sinh từ cha mẹ truyền cho và tôi còn nhận được sự giúp đỡ hết mình của người anh em Tuấn Hưng nên việc hòa nhập nhanh, hát cũng tương đối dễ, không gặp nhiều khó khăn. Với lại tôi đâu có hát nhiều đâu, chỉ là vài lần thử sức chút xíu ở một vài đêm nhạc của những người bạn thân như Tuấn Hưng, Mỹ Tâm rồi thôi.
Chỉ có những người bạn thân mới chịu hát, hẳn anh dành nhiều tình cảm cho Tuấn Hưng và gia đình anh ấy?
Tuấn Hưng là một người anh em, người bạn rất tốt của tôi. Đặc biệt, sau khi mẹ mất, tôi luôn nhận được tình cảm từ mẹ Hưng, nên lúc nào cũng xem bố mẹ Hưng như bố mẹ mình. Mẹ Hưng rất thương tôi, luôn gọi điện hỏi thăm sức khỏe, gia đình tôi trong này ra sao.
Chơi với Tuấn Hưng đã lâu, anh thấy Tuấn Hưng là người như thế nào?
Đào hoa thì chắc chắn Tuấn Hưng đào hoa rồi, Hưng là một người rất lãng mạn, lại đa cảm. Đã là người ca sĩ nếu không đa cảm thì rất khó có thể đến được với nghề, phải đa cảm, phải thả hồn vào bài hát. Hầu như bài nào Hưng cũng hát bằng cả nhiệt huyết, bằng cả trái tim của Hưng.
Còn ở ngoài đời, trước kia nhiều người đánh giá Hưng là ngông, là bướng bỉnh cũng đúng vì tuổi trẻ ai cũng thích chứng tỏ mình hết. Tuấn Hưng lăn lội với nghề sớm quá, một chàng trai trẻ với cá tính mạnh mẽ như vậy cũng bình thường. Nhưng bây giờ, Hưng đã thay đổi rất nhiều, đã chững chạc hơn, đã biết suy nghĩ, biết nhẫn nhịn không nóng tính như xưa.
Tâm sự nhiều với Hưng mới thấy Hưng là người sống rất có tâm, luôn hết mình vì bạn bè. Hưng cũng rất có hiếu với ba mẹ. Tôi luôn có tâm niệm những người có hiếu với ba mẹ thì đều là những người tốt và chơi được.
Qua cách nói chuyện và chỉ khi tiếp xúc với Hiếu Hiền mới cảm nhận được anh là người sống khá tình cảm, không phải lúc nào cũng cười như trên sân khấu?
Đúng vậy, bình thường tôi hay trêu đùa với tất cả mọi người nhưng từ khi mẹ mất, sự hài hước của tôi cũng giảm đi nhiều. Tôi bị trầm cảm trong một thời gian dài, đến bây giờ vẫn chưa thực sự hết bệnh. Nhưng may mắn là tôi vẫn còn ba, vợ con tôi lại ở bên an ủi nên bệnh trầm cảm đã đỡ hơn mặc dù niềm vui.
Hoài niệm của mẹ trong tôi lớn lắm, khó có điều gì xóa được kí ức. May mắn với tôi không trọn vẹn lắm, giá như đến thời điểm này mẹ tôi nhìn thấy cháu nội chắc tôi sẽ là người hạnh phúc trọn vẹn nhất.
Hiếu Hiền và vợ
Vậy những lúc buồn anh có hay tâm sự với vợ anh không?
Có chứ! Hai vợ chồng tôi vẫn hay tâm sự, chia sẻ với nhau những gì diễn ra trong cuộc sống, nhưng có những chuyện buồn nhiều tôi lại không muốn tâm sự với vợ. Tại mình mới cưới vợ, rồi lại có con, hạnh phúc chưa đến được bao nhiêu lâu nên cũng không muốn cho vợ buồn nhiều theo mình. Những gì cảm thấy buồn quá đi, không muốn vợ phải suy nghĩ nhiều nên cũng không tâm sự. Nói chung sống trên đời ai cũng phải già đi. Và phải chấp nhận những chuyện dù đến đột ngột quá, sốc nặng nhất trong đời.
Nhưng vợ chồng phải thường xuyên với nhau, còn anh thì lại khác, liệu như vậy có hơi vô tâm với vợ không?
Không, tôi không hề vô tâm. Tôi là người rất biết nghĩ đến gia đình. Tôi nghĩ nếu mình buồn còn đỡ, giờ lôi cả nhà buồn thì không hay. Hầu như chuyện gì cũng tâm sự với ba, với vợ. Chỉ những chuyện gì quá phức tạp tôi mới không nói.
Từ khi yêu anh, lấy anh bà xã anh cũng thay đổi nhiều đúng không?
Trước kia vợ tôi sống cơ cực lắm, cuộc sống từ nhỏ đã vất vả, cực khổ, chưa kể rất ít bạn bè do nhà quá khó khăn. Ngay cả lớn lên, cũng gặp phải những thiếu thốn về kiến thức trường lớp càng khiến vợ tôi không được khéo ăn nói, tự ti trong cách ứng xử. Mãi đến khi quen và lấy tôi, cô ấy mới cởi mở trò chuyện hơn chứ trước đó, thỉnh thoảng mới chịu đi cùng tôi tham dự một vài sự kiện, hầu như cô ấy không giao lưu với bất cứ ai. Tôi khuyên, trong cuộc sống, ai cũng cần có bạn bè để san sẻ và hỗ trợ nhau. Tôi khuyến khích vợ nên kết thêm bạn bởi không phải chuyện gì cô ấy cũng có thể tâm sự với tôi.
Hiếu Hiền hạnh phúc với cậu con trai
Ở độ tuổi không còn trẻ nữa, thì việc chăm sóc con có gặp khó khăn gì không?
Theo đúng những gì trình tự trước kia ba mẹ lo cho mình thì mình lo lại cho con mình thôi. Chỉ khác cái cuộc sống của mình bây giờ không còn vất vả nữa, không còn phải chạy đôn chạy đáo lo hộp sữa cho con. Nói chung việc chăm sóc cho con không ảnh hưởng gì, cộng thêm gia đình rất đoàn kết, luôn nhận được sự hỗ trợ của ông bà ngoại nữa nên bé nhà tôi trộm vía rất ngoan.
Nhưng không thể thiếu việc hát ru con?
Ở nhà tôi chỉ hay ngâm những câu ca của mẹ để ru bé. Mỗi lần đẩy nôi cho con, tôi ca những câu vọng cổ, hình như con cũng cảm nhận được điều đó chỉ khóc eo eo mấy tiếng rồi nằm im và ngủ. Dường như chất nghệ thuật đã ấm vào trong con rồi.
Nghệ sĩ nào bây giờ cũng hướng con cái đến với nghệ thuật, còn Hiếu Hiền thì sao?
Tôi thuộc tuýp người tự do, không ép buộc con đi học trường quốc tế, có thể sau này khi con lớn một chút, bị ảnh hưởng bởi phong cách tây, bị thay đổi suy nghĩ của con thì tôi hướng con theo nghệ thuật, đó là điều hạnh phúc lớn nhất đời tôi.
Bước chân vào nghệ thuật không phải điều đơn giản, tại sao anh lại khuyến khích nếu con có năng khiếu?
Đúng là con đường nghệ thuật rất trông chênh, không phải 1 sớm 1 chiều để thành danh, được khán giả công nhận. Đặc biệt showbiz càng ngày càng trở nên phức tạp nhưng nếu thật sự yêu nghề, cố gắng thì sẽ thành công. Bản thân tôi, trước khi được mọi người yêu mến như bây giờ, tôi cũng có 8 năm chăm chỉ lao động vất vả trong nghề mà.