Tự ti trước vợ, nhu nhược trước gia đình, tôi đã để kẻ khác nuôi con mình

TT,
Chia sẻ

Càng sống bên em, tôi lại càng tham lam, muốn chiếm hữu em nhiều hơn, đợi chờ nhiều hơn, chỉ mong sao em li dị, trở về sống bên tôi, tôi muốn bù đắp lại. Nhưng em luôn từ chối, tôi lại không đủ mạnh mẽ để dứt khoát với em.

Tôi 41 tuổi, đã có 2 con trai đã lớn, một đứa 21, một đứa 19 tuổi, đều đang học Đại học. Tôi và mẹ của 2 con quen nhau từ khi còn bé tí. Ngoại hình tôi cũng được, tính tình chịu khó, chăm chỉ, mỗi tội học dốt. Cô ấy trông bình thường nhưng nhìn duyên với nụ cười má núm đồng tiền, có nét hơi tây tây với cái cằm chẻ và học giỏi có tiếng. 

Gia đình tôi khá giả, anh em họ hàng hầu hết đều xuất khẩu lao động đi Nhật Bản, Hàn Quốc và Malaysia. Tôi cũng từng sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc 8 năm trước khi mở cửa hàng buôn bán riêng. Tôi thích và yêu em từ khi là học sinh lớp 7. Gia đình em thì nghèo khó, mẹ hay ốm yếu, bố em hồi trẻ phiêu bạt Nam Bắc kiếm kế sinh nhai nuôi vợ con. Nhưng mẹ tôi mới là rào cản lớn nhất ngăn cản tình duyên của bọn tôi. 

Vì nhu nhược, tôi đã để kẻ khác nuôi vợ con mình 1

Không biết từ lúc nào trong đầu tôi hình thành ý nghĩ giải thoát cho em (ảnh minh họa)

Ngày xưa, bố tôi từng yêu dì ruột em trước khi lấy mẹ tôi. Cậu ruột em lại lấy em mẹ tôi. Thời đó, vì rượu chè, cờ bạc, khi say cậu hay đánh dì tôi đến nỗi sẩy thai. Sau này họ li dị, dì tôi đi kinh tế rồi lập gia đình ở Tây Nguyên, còn cậu em cũng lập nghiệp ở trong Nam. Chính vì những nguyên nhân đó mà bên nhà ngoại tôi và em thù hằn nhau, mẹ tôi căm ghét, thù địch gia đình em.

Số trời hành hạ, tôi lại yêu điên cuồng người con gái mà mẹ tôi ghét nhất. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, thi đại học trượt, tôi đi học nghề rồi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc. Ban đầu, gia đình đã chạy vạy cho tôi sang Nhật, nhưng sau khi biết em đi du học bên Hàn thì tôi một mực đòi đi Hàn bằng được. Em vì học giỏi, thi đậu ngành ngoại ngữ, nên sau 1 học kỳ được học bổng đi du học, em sang trước tôi hơn nửa năm. 

Hồi ấy, phong trào học ở quê tôi không được như bây giờ, em là người đầu tiên được đi học ở nước ngoài, hiện tại gia đình em có 3/4 chị em đều đã từng được du học ở nước ngoài, vì thế chuyện về nhà em giống như một “huyền thoại” ở quê tôi vậy. Ở quê, vốn yêu em đơn phương, vì tôi lúc nào cũng mang mặc cảm mình dốt nát, kém cỏi hơn. Nhưng cái nhiệt huyết, đam mê tuổi trẻ khiến tôi luôn muốn được gần người mình yêu, dù là không đến với nhau cũng chấp nhận. 

Từ ngày sang xứ người, thiếu thốn tình cảm gia đình thì tình yêu tôi dành cho em càng lớn, em giống như là cả thế giới, là báu vật vô giá nhất trên đời mà tôi có. Hai đứa cách nhau 3 thành phố, nhưng mỗi khi có dịp dù chỉ 1 ngày được nghỉ, cứ vài tuần tôi lại đón tàu điện sang thăm em. Rồi bọn tôi yêu nhau, quãng thời gian được sống bên em là quãng thời gian đẹp nhất trong đời. 

Sau vài tháng, chúng tôi đi quá giới hạn, sau đó em có thai. Dù biết cuộc sống phía trước có vô vàn khó khăn, nhiều thứ cần phải đối mặt, nhưng chúng tôi quyết định giữ con lại. May là em chửa “giấu bụng” và lại vào mùa đông nên không bị phát hiện. Chúng tôi may mắn được bà chủ nhà trọ người Hàn Quốc thương yêu đùm bọc, nhận làm con nuôi, chăm sóc con tôi như cháu ruột của bà. Khi ấy, tôi chưa hết hạn hợp đồng với công ty, nên mỗi khi được nghỉ là lật đật chạy về thăm 2 mẹ con, sau khi hết hạn 3 năm tôi chuyển đến sống cùng em và con, chúng tôi có thêm một cháu trai nữa sinh đúng vào mùa tuyết rơi. 

Quãng thời gian ở Hàn, tôi đã làm việc rất vất vả, rất chăm chỉ, mối ngày làm từ 8h sáng tới hơn 10h đêm, có hôm tới 1,2h sáng mới về kể cả dưới cái rét căm căm, tuyết rơi dày đặc bên xứ người. Cuộc sống cơ cực là thế, nhưng mỗi lần về căn phòng trọ nhỏ, thấy con ngủ ngon và em vẫn nằm đợi mình, lòng tôi thấy mình hạnh phúc vô cùng. 

Phần về em, ngoài học bổng em cũng đi làm thêm, là người biết tằn tiện, nên ngoài gửi tiền về nước đều đặn, chúng tôi vẫn có ít dư dả làm vốn. Hai đứa cũng không có thời gian cho nhau nhiều, lại vướng con mọn nên cũng không khi nào cãi nhau. Có điều, càng sống với em, tôi càng cảm thấy mặc cảm. Dù cũng kiếm ra tiền, nhưng tôi vẫn là lao động chân tay, ít chữ. Em thì học giỏi, học lên Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Thời gian ấy, người xa xứ hay chuộng điện thoại, chát chít, lên mạng tán gẫu với nhau, tôi thì không biết tí tẹo nào về máy vi tính. Tôi không có thời gian để học, cũng không có tư duy để học, với lại tôi có cả thế giới để quan tâm ở bên, nên cũng không liên lạc ai nhiều, mãi cho đến sau này con trai lớn chỉ dạy cách sử dụng máy tính và điện thoại cảm ứng mới biết thế nào là công nghệ. 

Hổi đó, mỗi lần em gõ bàn phím cạch cạch hay vùi đầu vào sách vở thức trắng đêm vì làm luận án, thi cử, tôi lủi thủi trông con mà lòng cảm thấy mình sao mà hèn kém. Một phần lý do em cố gắng học thật tốt là để được ở lại nhưng em càng học cao, sự tự ái trong tôi càng lớn. Không biết từ lúc nào trong đầu tôi hình thành ý nghĩ giải thoát cho em, để em tìm được người phù hợp với mình hơn.

Khi con trai lớn sắp lên 7 tuổi, tôi cũng đã tích cóp được một số vốn để về mở một cửa hàng. Tôi quyết định đưa con về nước để làm giấy khai sinh và cho chúng được đi học. Nhờ mẹ nuôi bảo lãnh, tôi đưa con về nước an toàn, em ở lại thêm mấy tháng hoàn tất khóa học. 

Lúc cả nhà đón tôi ở sân bay, mẹ tôi đã phát hoảng khi thấy tôi dẫn theo 2 con về cùng với một người phụ nữ Hàn lớn tuổi. Mẹ tôi vốn là người tháo vát, ma lanh, giỏi thu vén, nhưng đanh đá, chua ngoa số một. Biết chuyện em là mẹ của con tôi, không chỉ thấy mặt tôi là chửi, bà còn làm ầm ĩ cả bên nhà em, mắng nhiếc, sỉ vả, nhục mạ, đay nghiến đủ cả. 

Thời gian đầu về nước, thay vì hạnh phúc như những người đồng hương khác được nhiệt nhiệt chào đón, cuộc sống với tôi như địa ngục vậy. Bố mẹ em suy sụp tới nỗi hai ông bà phải nằm viện. Tôi xấu hổ không dám tới nhà em, chỉ đến thưa chuyện và nhờ bố em đi làm khai sinh cho con. Làng xóm bàn tán, mẹ và họ hàng đay nghiến, mệt mỏi nhất là đưa con về đúng mùa hè, trời nắng gắt 37, 38 độ, chúng không thích nghi kịp, hai đứa cứ thay nhau nằm bệnh viện lại chỉ bám lấy bố, không cho một ai đụng vào. 

Chưa hết, thức ăn lạ miệng, cái gì cũng không quen, không ăn, đứa nào đứa nấy xanh như tàu lá chuối. Thằng em suốt ngày khóc lóc đòi mẹ, cứ tối đến là nằng nặc đòi sờ ti mẹ, có đêm cắn ti bố sưng vù chảy máu. Ôm con vào lòng, thương con, nhớ em mà lòng kìm nén nhiều áp lực, có lúc bật khóc.

Một khi thằng đàn ông quyết tâm bạc với người phụ nữ của hắn thì có lẽ không ai bạc bẽo hơn được. Tôi đã đối xử với em bạc không thể tưởng tượng được. Không phải vì gia đình phản đối, cũng không phải không thương em và con mà vì muốn tốt cho em, muốn để em có cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn nên tôi chia tay em. 

Tôi mở một cửa hàng trên thị trấn. Còn em sau khi về nước thì ở lại Thủ đô đi dạy ở trường cũ. Được một thời gian thì em chuyển hẳn vào Nam, lập gia đình. Tôi ở vậy gà trống nuôi con, yêu quý và phụng dưỡng bố mẹ em như con rể của họ. Từ ngày mẹ em mất vì ung thư, bố em gầy còm, vò võ sống một mình, tôi thương ông nhiều hơn. Con cái ông thoát li, có bảo đón ông lên phụng dưỡng nhưng ông vẫn thích sống ở quê, lấy nuôi bò làm thú vui. 

Hai con tôi yêu thương bên ngoại nhiều hơn nội, mẹ tôi cũng không mấy để tâm đến cháu. Em lập gia đình, có thêm một trai một gái, gia đình chồng bề thế, vợ chồng thành đạt, em vẫn một tháng đôi lần bay ra thăm nhà và bố con tôi. Con tôi cũng hiểu chuyện, chúng vẫn luôn coi như mẹ đi làm ăn xa, ơn trời chúng được hưởng thông minh từ mẹ. Nhiều lúc tôi cũng muốn lập gia đình, nhưng đợi các con trưởng thành xong mới tính. 

Thật ra, dù em lấy chồng, mối quan hệ của tôi với em chưa chấm dứt, mỗi lần gặp nhau, chúng tôi vẫn lao vào nhau như những kẻ đói khát, nhiều khi bọn tôi ôm nhau khóc. Tôi luôn có cảm giác tội lỗi với chồng em, nhưng tôi lại không thể vứt bỏ được tình cảm dành cho em, nỗi nhớ em khiến tôi trở thành kẻ thứ 3 hèn yếu, nhu nhược và day dứt. Bao nhiêu lần muốn chấm dứt, nhưng cứ hễ gặp em là tôi như quên hết mọi thứ trên đời. Tôi cứ lặng lẽ sống kiếp người tình nửa công khai, nửa bí mật của em suốt hơn chục năm qua, chăm sóc hai báu vật quý giá của chúng tôi mà không một lời kêu than và hối tiếc.

Vì nhu nhược, tôi đã để kẻ khác nuôi vợ con mình 2

Càng sống bên em, tôi lại càng tham lam, muốn chiếm hữu em nhiều hơn... (ảnh minh họa)

Mọi chuyện có lẽ vẫn thế trôi đi, cho đến hơn 1 năm trước. Khi tôi nhận được điện thoại của con trai lớn, đang sống và học gần em, nó bảo tôi phải vào gấp. Lật đật bay vào gặp con mới biết sự thật kinh hoàng. Đứa con trai 3 tuổi của em đang nguy kịch, phải cấp cứu vi ngã cầu thang do ôsin bất cẩn. Lúc ấy, con tôi bảo: mẹ bảo con truyển máu cho em, không mua máu bệnh viện vì mẹ sợ em bị lây bệnh, cu Tin là em ruột con bố ạ. 

Tôi bảo con, nó là em cùng mẹ khác cha thì cũng là em ruột con mà. Nhưng nó lại trả lời rằng không đâu, nó là con bố vì chồng mới của mẹ bị "bóng". Cả bé Bông tức con gái lớn của em cũng là con bố nữa, mẹ bảo thế. Tôi quá bất ngờ, không thể tin vào tai mình nữa, cứ lặp đi lặp lại hỏi con. 

Tôi đến gặp chồng em, anh ta nói em biết chuyện này ngay từ đầu vì gia đình danh giá ấy cần vỏ bọc, em cũng cần vỏ bọc. Họ thương yêu em và 2 đứa con như ruột thịt, ba má chồng em có thể chấp nhận chúng tôi qua lại nhưng không đồng ý li dị. Vợ chồng em giống như 2 người bạn tri kỉ, anh ta quan tâm và yêu thương con chân tình dù biết rằng đó không phải giọt máu của mình. Anh ta nói kể cả họ có li hôn, anh ta cũng sẽ quyết dành quyền nuôi con, cho dù vợ chồng họ chưa từng gần gũi thể xác nhưng về pháp lý và thực tế chúng vẫn là con anh ta. 

Con tôi bảo, mỗi lần đến chơi thấy gia đình họ chiều chuộng con cháu và tính cách của 2 đứa nhỏ, nó sợ lớn lên chúng sẽ hư. Tôi buồn và suy nghĩ nhiều, không biết khi con lớn lên, biết sự thật, chúng sẽ như thế nào. Từ ngày biết chuyện, không ngày nào là yên lòng, giận mình, thương mẹ con em, mọi chuyện tại tôi mà ra. Từ khi đứa thứ 2 vào đại học, tôi sống cô độc một mình, tất bật với việc buôn bán, rồi lại lủi thủi một mình ra vào, tôi suy nghĩ nhiều hơn, trằn trọc mất ngủ suốt. 

Đang ở tuổi sung mãn của đàn ông, nhiều lúc bản thân có những đòi hỏi và ham muốn nhiều. Cũng có lúc muốn lấy vợ về vui cửa vui nhà để bớt cô đơn. Có người mai mối cho vài đám, nhưng cứ lần lữa chẳng thích ai cả. Trước giờ tôi chí thú làm ăn, ít tụ tập, không rượu chè, chỉ lo nuôi con ăn học, tiền bạc làm ra đều để dành dụm tích cóp cho con, bản thân không chi tiêu gì thành thử tôi rất ít bạn bè. 

Thời gian rảnh rỗi, tôi lên mạng chát chít tìm thú vui, được vài bữa lại chán. Hình như cái tôi kiên trì nhất là chờ đợi em về mỗi tháng vài ba lần, mỗi lúc ấy, tôi giống như trời hạn mong mưa, rồi lại rơi vào hố sâu hụt hẫng khi phải xa em. Càng sống bên em, tôi lại càng tham lam, muốn chiếm hữu em nhiều hơn, đợi chờ nhiều hơn, chỉ mong sao em li dị, trở về sống bên tôi, tôi muốn bù đắp lại. Nhưng em luôn từ chối, tôi lại không đủ mạnh mẽ để dứt khoát với em. 

Cuộc sống của tôi bây giờ có phải là bệnh hoạn hay không, tôi cũng không biết sao nữa…

Hiện giờ tôi đang rất rối trí, mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên!

Chia sẻ