Tự thú của một ông chồng hay quên

,
Chia sẻ

Đôi khi, trong cuộc sống xô bồ, ta quên mất mình đã vô tình lướt qua những hình ảnh đẹp đẽ về người vợ yêu quý. Để khi bất chợt nhớ đến, lòng cảm thấy day dứt vô cùng.

Như tôi, cứ luôn tự trách mình về cái tật lơ đãng, hời hợt, đối với người phụ nữ đêm đêm đầu gối tay ắp với mình.

Cứ gần đến ngày 14-2, 8-3, 20-10 là cậu trai 10 tuổi của tôi phải nhắc nhở: “Bố không nhớ sắp đến ngày gì sao? Chuẩn bị mua quà tặng mẹ đi bố!”. Lời nói hồn nhiên của cậu con trai như dao cứa vào tim tôi, làm tôi sực nhớ đến ngày trọng đại của phụ nữ, vội quáng quàng đi mua quà cho vợ. Và mỗi khi nhìn vợ nhận quà một cách mãn nguyện, sung sướng hòa cùng tràng vỗ tay tán thưởng của thằng con trai, tôi lại càng xấu hổ hơn.

Vào những ngày cuối tuần, tôi thường hay la cà ở các quán nhậu cùng với đồng nghiệp cho đến khuya mới bước thấp bước cao về nhà. Lần nào cũng vậy, vợ tôi chưa ngủ, cứ hết ra rồi lại vào trông ngóng tôi. Chốc chốc nàng lại nhìn mâm cơm nguội lạnh mà thở dài. Nàng đã gọi điện thoại hàng chục lần cho tôi nhưng tôi hững hờ khóa máy. Về đến nhà, nhìn thấy tình cảnh này, tôi lại yêu vợ vô cùng, lòng tự hứa sẽ không còn xảy ra trường hợp như vậy nữa. Thế nhưng, khi lao vào cuộc vui, tôi lại tiếp tục quên mất “một nửa” của mình.
 

Trong những lần đi dự tiệc cùng vợ, chẳng khi nào tôi ngắm nhìn nàng trong bộ cánh lộng lẫy và quý phái mặc dù nàng cố tỏ ra lả lướt để nghe một câu khen ngợi của tôi. Khi đến nơi dự tiệc, nhiều bạn bè trầm trồ trước bộ cánh của vợ mình làm tôi giật mình nhìn lại. Quả thật, trong những buổi tiệc đi cùng tôi, vợ tôi thật đẹp, thật kiêu sa mà tôi không biết. Chợt nhớ ngày mới cưới nhau, vào những ngày chủ nhật, tôi đã bỏ ra hàng giờ để ngồi ngắm nhìn nàng làm việc nhà mà không chán. Tuy thời gian không làm phai nhạt sắc đẹp của nàng, nhưng nó đã làm lu mờ trí nhớ của tôi đến tồi tệ.

Điều tôi đáng trách mình nhất là vào ngày sinh nhật của nàng tôi không bao giờ lưu tâm. Trong khi đó, vào ngày sinh nhật của tôi, nàng luôn tạo ra những bất ngờ mới mẻ bằng một bữa tiệc, món quà, bài thơ... Cứ đợi “nước đến chân” tôi mới vội vã kéo cậu con trai cùng mình ra cửa hàng mua một món quà nào đó cho vợ, mà không biết rằng nàng có thích hay không. Rồi tối hôm đó, vội vàng chở vợ và con ra quán ăn mừng xem như một “nghĩa vụ”. Tuy nàng không nói ra, nhưng nét buồn thoáng qua gương mặt nàng đã làm cho trí nhớ tôi bừng tỉnh. Thế nhưng, qua năm sau mọi việc vẫn tái diễn như một chu kì.

Những tình tiết như thế không phải là “sến”, là quá ư lãng mạn, nhưng đó là những hình ảnh đẹp đẽ của một người chồng chuẩn mực dành cho vợ. Thế nhưng, tôi rất cảm ơn vợ, vì nàng chưa bao giờ giận tôi về cái sự quên đó, ngược lại nàng cảm thông và yêu tôi vô cùng.

Đặng Trung Thành
Theo ĐĐK
Chia sẻ