Từ chỗ "ngứa ngáy" nếu không lấn làn, tôi thành tài xế mẫu mực sau 1 tháng

Trọng Quang/VTC News,
Chia sẻ

1 tháng gò mình vì sợ bị phạt theo Nghị định 168, tôi từ chỗ "ngứa ngáy" nếu làn khẩn cấp còn trống mà không lấn, trở thành tài xế mẫu mực, lỗi nào cũng không phạm.

Trước đây, tôi luôn bị bạn bè, người thân nhận xét là chạy xe rất láo. Dù là chạy xe máy hay ô tô, hễ cảm thấy nguy cơ bị phát hiện thấp là tôi nếu không vượt đèn đỏ cũng leo lên vỉa hè hay chạy quá tốc độ. Tôi lao xe từ ngõ ra mà không thèm chạy chậm lại, khi tắc đường thì sẵn sàng đi ngược chiều...

Trên cao tốc, tôi thường lái quá tốc độ cho phép từ 10 đến 20 km/h; không ít lần đi lùi xe và đặc biệt là hay lấn sang làn dành cho xe ưu tiên, làn dừng đỗ khẩn cấp.

Tóm lại, cứ mang xe ra đường là tôi muốn chạy nhanh nhất có thể. Ỷ vào tay lái lụa và khả năng quan sát nhanh, tôi luôn tự biện minh rằng mình chỉ vi phạm trong những tình huống ít nguy cơ, chỉ cần biết điểm dừng thì sẽ không sao cả. Bố mẹ và vợ rất nhiều lần mắng, bảo “đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma”, rất nguy hiểm, nhưng tôi không bỏ được.

Mỗi lần về quê, tôi luôn cảm thấy "ngứa ngáy" nếu cao tốc vắng tanh mà mình vẫn cứ tuân thủ tốc độ 90km/h, hoặc nếu phải ép mình chậm rãi nối đuôi dòng xe phía trước khi làn khẩn cấp bên cạnh chẳng có ai... Cảm giác đó cũng hiện diện khi tôi lái xe trong thành phố, gặp ngã tư đèn đỏ mà không thấy anh công an nào đứng chốt hay camera phạt nguội.

Cũng đã một số lần tôi bị tuýt còi, khi thì xin tha được, lúc phải đóng phạt, tuy tiếc tiền nhưng con số đó không đủ để tôi cưỡng lại thói quen “nhờn” luật. Vài năm gần đây, các anh công an xử lý nghiêm khắc, xin xỏ rất khó, tôi cẩn thận hơn nhưng vẫn không bỏ được thói đi láo.

Nhưng từ khi Nghị định 168 với những mức phạt nghiêm khắc được áp dụng thì lại khác. Những ngày đầu ra đường, tôi “ngoan” là nhờ vợ “ốp” bên cạnh (tôi phải chở cô ấy đi làm mỗi ngày). Vợ bắt tôi cất ô tô, đi xe máy để nếu bị phạt cũng giảm thiệt hại. Mỗi khi tôi quen thói định lao qua ngã tư đang đỏ đèn ở gần nhà (chỗ này không có camera và hiếm khi cảnh sát giao thông đứng chốt), vợ đều hét lên ngăn.

Từ chỗ "ngứa ngáy" nếu không lấn làn, tôi thành tài xế mẫu mực sau 1 tháng - Ảnh 1.

Mức phạt tăng, xe cộ xếp hàng thẳng tắp chờ đèn đỏ ở các ngã tư Hà Nội. (Ảnh: Viên Minh - Chí Anh)

“Quay lại, 6 củ đấy!”, vợ vừa mắng vừa cấu vào eo tôi khi thấy một bánh xe đã lăn lên vỉa hè. Tôi lập tức quay lại và thấy nhiều người khác hình như cũng nhớ ra mức phạt tiền ấy nhờ câu nhắc của vợ tôi, cho xe trở lại lòng đường.

Những ngày sau đó, tôi nghe nói có vài người quen bị phạt; đọc báo thì thấy thông tin về số tiền phạt khổng lồ thu được hay cảnh tài xế khóc mếu khi tiền phạt to bằng tiền thuê nhà, tôi càng thấy “rén”. Dù thu nhập không thấp nhưng tôi thấy thật ngớ ngẩn khi phải đóng dăm triệu đồng cho một lần vượt đèn đỏ, chẳng những mất tiền mà còn mất mặt nữa, và đáng sợ nhất là bị giữ bằng lái. Vì thế không cần vợ nhắc, tự tôi cũng nhắc mình, ép mình đi đúng luật.

Cứ thế lâu ngày thành phản xạ. Hồi đầu, do có trí nhớ kém đối với các con số, tôi luôn lên mạng tra cứu mức phạt cho từng hành vi, xem số tiền phải đóng tăng mấy lần so với trước Nghị định 168. Nhưng rồi nỗi sợ bị phạt nó ăn vào đầu sâu đến nỗi tôi chẳng còn phân biệt loại vi phạm nào tăng chế tài nhiều lần, loại nào không tăng hoặc tăng ít, mà tuân thủ toàn bộ, không dám cố tình mắc lỗi nào nữa.

Dịp Tết vừa rồi lái xe trên cao tốc để về quê, tôi ngạc nhiên nhận ra mình không còn cảm giác “ngứa ngáy” muốn lấn sang làn đường khẩn cấp, dù vợ ngồi bên cạnh không hề nhắc nhở gì. Hết đoạn đường được phép chạy 120hm/h, tôi điềm đạm lái ở tốc độ xấp xỉ 90km/h mà không cần cưỡng lại sự thôi thúc của đam mê tốc độ.

Nhìn lại hơn một tháng qua, tôi thấy nhận định của ai đó rằng Nghị định 168 làm thay đổi ý thức giao thông của người dân thật đúng với mình. Bố tôi, người nhiều lần mắng mỏ nặng nề vì kiểu lái xe của con trai trước đây, nay cười trêu rằng quy định mới đã gọt giũa tôi thành một tài xế mẫu mực.

Hiện nay khi lái xe, tôi không còn ngó nghiêng xem có camera hay cảnh sát giao thông hay không; cũng không nghĩ đến chuyện có thể bị phạt bao nhiêu tiền nữa. Đúng là cứ tuân thủ pháp luật thì đầu óc cũng không phải vướng bận, cảm thấy bình an, nhẹ nhõm hơn nhiều.

Chia sẻ