“Truyền kỳ” chồng bẩn...
... là những câu chuyện nghe kỳ lạ tới mức hoang đường về sự bẩn của các đức ông chồng được mấy bà vợ truyền tai nhau hết năm này sang tháng khác.
Hồi mới đi làm nghe các bà chị ở cơ quan hay thì thào bàn tán về chuyện sạch bẩn của mấy anh trong phòng, mình nghĩ bụng, mấy bà này lắm chuyện thật, hết đề tài rồi hay sao mà so cả những chuyện vụn vặt riêng tư của người ta. Sau mới thấy, hóa ra chuyện này chẳng phải riêng tư nữa, vì có phải làm việc chung phòng (nhất là phòng điều hòa) mới hiểu cái sự sạch bẩn của đồng nghiệp nó liên quan mật thiết đến ta như thế nào. Cứ mỗi khi anh Hòa cởi giày (để ngả lưng xuống sàn đánh một giấc sau bữa trưa), anh Thụ vừa ra hành lang “bắn” vụng một bi thuốc lào rồi len lén trở về phòng, hay anh Hưng (bị hôi ở vùng dưới cánh tay) đến cơ quan mồi hôi mướt mát vì vật lộn với đám tắc đường… là y như rằng, cả đám chị em lẳng lặng tìm cách mà chuồn khỏi phòng, không quên để hé cửa phòng pha loãng các loại “mùi xa hương” (hương loạn xạ) ấy để lúc trở về có oxy mà thở!
Hôm nào vợ giục giã quá thì miễn cưỡng đi tắm, nhưng chỉ nửa phút sau đã thấy ra với cái gáy còn nguyên bọt xà phòng hoặc cái bắp chân còn khô rong. Đã lười lại còn hôi nên gã tìm cách “phi tang” bằng việc bôi xịt các thứ có mùi thơm lên người. Nhưng cái mùi lười tắm đánh nhau với các mùi ngoại lai khiến gã lúc nào cũng tỏa ra một thứ mùi hương cực kỳ khó… ngửi. Thế nên từ hôm sinh đứa thứ 2 xong là em “bai bai” luôn không ngủ chung giường được nữa. Hai đứa hai giường kê song song y như trong phim Hàn Quốc có bà vợ già “trốn” ông chồng trẻ ấy!
Mình thấy thế lại còn thương chứ, nhưng có ở với nhau mới biết, cái thói ở bẩn là không thể thương nổi. Chồng các cô chỉ lười tắm, lười đánh răng thôi, chồng tôi còn lười cả gội đầu, lười thay quần áo nữa (mà bây giờ có phải tự giặt nữa đâu). Hắn bảo quần áo giặt làm gì lắm chỉ chóng rách, tất thì cả năm mới thấy giặt một lần (khi nào hết mùa đông), gội đầu theo quý… Bẩn thế nên ngồi ở đâu cũng thấy gãi đầu gãi tai cậy ghét rồi búng móng tay tanh tách. Để hắn rửa bát thì sợ lắm nhưng hắn nấu ăn mới là hãi nhất. Hồi đầu, tôi cứ hồn nhiên ăn, đến một hôm thấy lạ, cái món dưa muối xổi sao hôm nay sạn thế, mà còn lẫm cả… cỏ nữa. Hỏi ra mới biết hắn ta chả rửa rau, cứ thế thái ra rồi bóp dầm bóp muối đem ăn. Lời qua tiếng lại, mình mới tá hỏa lên là… cái lệ nhà hắn thế. “Mẹ anh ở quê chả bao giờ rửa rau cả, rau ở vườn hái vào có gì bẩn đâu mà phải rửa!”
Đến đây thì cả đám phụ nữ phải tâm phục khẩu phục, chị vợ anh Hòa xứng đáng đoạt giải nhất trong cuộc thi kể chuyện “truyền kỳ chồng bẩn”.