Trung Thu nhớ bố!
Mỗi dịp Trung Thu về, nhìn phố phường rực sắc đỏ của bánh Trung Thu và đèn lồng, con lại nao nao nhớ những món quà đơn sơ của bố khi xưa
Sang tháng Chín, nắng nhạt dần, gió nhẹ nhàng đưa đất trời bước sang thu. Mùa thu dìu dặt hương cốm, ngọt ngào hồng đỏ mọng, khắp phố phường đã rực rỡ sắc đèn lồng Trung Thu. Mỗi năm, cứ đến dịp này là con lại nao nao nhớ bố với những món quà Trung Thu đặc biệt, giản dị thôi mà mỗi năm mỗi khác, đưa con qua tuổi thơ với những Trung Thu ấm áp.
Trung Thu của con luôn ấm áp vì có bố
Nhà nghèo, mẹ con mất sớm, nên dù bận bố vẫn cố gắng
làm mọi thứ cho con để con không tủi
thân với chúng bạn. Mỗi đợt Trung Thu về cũng là mùa bố bận nhất trong năm,
nhưng bao giờ bố cũng dành thời gian làm cho con một món đồ chơi nhỏ để mang đi
khoe với các bạn. Khi vườn nhà bà ngập hương cúc vàng cũng là lúc bố mang mẹt hạt bưởi thu thập được
từ trước đó ra phơi. “Hạt bưởi tươi phải
phơi khô hàng tuần liền, và không được để dính nước nếu không cháy sẽ không đượm
mà còn khét lắm con ạ”. Mỗi khi nhớ lại cảnh bố vừa tất tả chạy mẹt hạt bưởi
vừa cười nói với con thì con lại cảm thấy mãi mình chẳng lớn lên được.
Năm nào con cũng có rất nhiều xâu hạt bưởi hơn hẳn các bạn khác. Niềm kiêu hãnh trẻ con khiến con vui hơn hẳn, và hãnh diện đem cho các bạn và phổng mũi khi thấy các bạn xuýt xoa. Xâu hạt bưởi khiến con thích thú hơn bất kì loại pháo hoa nào. Xâu hạt bưởi lại rất tiện, có thể treo lên cây mà đốt, nhìn lung linh mờ ảo đẹp đến mê hồn. Khi ấy con vẫn tưởng như cả trời sao lung linh tụ về vườn nhà mình.
Trung Thu nào con cũng có ít nhất hai chiếc đèn lồng tự chế
của bố. Hồi ấy vẫn còn những hộp xà
phòng kem Đức Giang (bây giờ người ta chẳng dùng nữa bố nhỉ), dùng hết xà
phòng, bố giữ lại vỏ hộp. Rồi đến gần Trung Thu, bố dùng que cời xiên những lỗ nhỏ
theo hình ông sao, hay mặt cười ngộ nghĩnh lên thành vỏ hộp. Sau đó chỉ cần
thêm một cái dây phía trên và một chiếc cần nhỏ, thế là con có một chiếc đèn lồng
“đặc biệt” không giống ai.
Chưa hết, chiếc đèn ông sao bố tự làm cho con cũng rất khác, nó có thêm cái mũ nhỏ rất xinh. Bố bảo “công chúa của bố phải có vương miện chứ” rồi chọc con cười khúc khích. Buổi tối đi rước đèn, chỉ có mình con gái bố có hai đèn, được cho đi đầu hàng, oai lắm nhé! Thứ ánh sáng dìu dặt toát ra từ hai chiếc đèn Trung Thu của bố khiến con luôn cảm thấy ấm áp, và vẫn theo con cho đến tận bây giờ.
Những chiếc đèn Trung Thu của bố luôn ngộ nghĩnh và đặc biệt
Trung Thu của bố không chỉ có đèn và xâu hạt bưởi. Nhà thiếu
vắng bóng mẹ, mình bố hì hụi vào bếp lo cơm nước cho cả hai bố con. Trung Thu
cũng vậy, ngoài cốm bà mang cho, bố còn làm cho con những món đồ ăn khó tìm được ở ngoài. Nhớ nhất là món tóp mỡ ngào đường, vừa thơm vừa béo ngậy
lại ngọt ơi là ngọt. Từ những miếng tóp tí xiu trộn với đường đen , bố bỏ vào
chảo và loay hoay một lúc làm thành một đĩa cho con. Món ấy rất đặc trưng, con
đi cả xóm chẳng nhà nào có cả.
Con đi rước đèn về, bố hạ mâm quả đơn sơ có ba quả hồng đỏ và quả bưởi xuống, thêm một đĩa tóp mỡ ngào đường nữa rồi hai bố con ngồi trông trăng. Bố lấy thêm chút rượu uống và hát khe khẽ cho con nghe. Con khi ấy dã thấm mệt, ngả đầu lên đùi bố mà ngủ ngon lành. Trăng lên lúc nào con cũng không biết, chỉ nhớ cái cảm giác êm ái và vị ngọt ngào của món tóp mỡ ngào đường ấy thôi.
Trung Thu năm nay con chẳng về được nhà với bố. Cuộc sống cứ cuốn con lao vào vòng xoáy của nó, mờ mịt và mệt mỏi bon chen. Nhiều lúc muốn bỏ tất cả để lao về nhà với bố, để nghe bố mắng, khuyên nhủ rồi lại cười khì với con. Hiên nhà mình chắc gió vẫn thổi mát lộng bố nhỉ, năm nay bố lại ngồi ở đó ngắm trăng và gọi điện cho con, bố nhé! Chỉ cần như thế thôi, là con có thể nhớ về những mùa Trung Thu thơ bé và ấm lòng trở lại.