Trót rủ thằng bạn đi nhậu mà vợ nó làm cả nhóm chúng tôi sợ chết khiếp, không dám có lần sau

Vỹ Đình,

Khoảng hơn một tiếng sau, khi câu chuyện bắt đầu rôm rả hơn, thì chuyện không ai ngờ xảy ra.

Tôi có một nhóm bạn chơi với nhau hơn hai mươi năm, từ thời học phổ thông. Mỗi đứa một công việc, một gia đình, nhưng vẫn giữ thói quen lâu lâu tụ tập, ăn uống một bữa cho đỡ nhớ. Gần cuối năm, công việc dồn dập, tôi nghĩ đơn giản rủ anh em đi tất niên sớm, coi như xả stress trước khi ai về nhà nấy lo việc gia đình.

Hôm đó, tôi nhắn vào nhóm rủ đi nhậu. Mấy đứa đồng ý ngay. Chỉ có thằng bạn thân nhất của tôi trả lời chậm, bảo con nó đang ốm, vợ bận, chắc không đi được. Tôi đọc xong thì cũng do dự, nhưng nghĩ là tất niên sớm, đi một lát rồi về, nên gọi điện nói chuyện thêm. Nó bảo nếu đi thì cũng chỉ ngồi một lúc, không dám lâu.

Tôi không ngờ, chỉ một cuộc rủ rê đó lại khiến tình bạn hai mươi năm của chúng tôi rơi vào thế khó xử.

Quán nhậu hôm đó khá quen, tụi tôi ngồi ngoài sảnh, gọi đồ ăn và vài két bia. Không khí ban đầu rất bình thường. Thằng bạn tôi cũng ngồi đó, mặt có vẻ không thoải mái nhưng vẫn cố cười nói. Chúng tôi còn trêu nó là “lấy vợ xong là mất tích”, nó chỉ cười trừ.

Khoảng hơn một tiếng sau, khi câu chuyện bắt đầu rôm rả hơn, thì chuyện không ai ngờ xảy ra.

Cửa quán mở ra, và gần như cùng lúc, sáu người phụ nữ bước vào. Tôi nhận ra ngay vợ của thằng bạn tôi đi đầu. Theo sau là năm bà vợ còn lại trong nhóm, mỗi người bế hoặc dắt theo một đứa con. Không ai nói to, không ai làm ầm ĩ, nhưng cả không gian lúc đó như đông cứng lại.

Trót rủ thằng bạn đi nhậu mà vợ nó làm cả nhóm chúng tôi sợ chết khiếp, không dám có lần sau- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Vợ thằng bạn tôi nhìn thẳng vào bàn nhậu, giọng rất bình tĩnh. Cô ấy nói rằng các anh cứ tiếp tục nhậu, còn các chị đã đặt sẵn một phòng VIP phía trong. Rồi cô ấy quay sang nhân viên, nói rõ ràng rằng phòng đó không tiếp khách nam, ai không có tên thì không cho vào.

Chưa dừng lại ở đó, sáu bà vợ đồng loạt giao con cho sáu ông bố đang ngồi bàn nhậu. Mỗi người nhận lại một đứa con, còn chưa kịp phản ứng thì các chị đã quay lưng đi thẳng vào phòng VIP, đóng cửa lại.

Cả nhóm chúng tôi ngồi chết lặng.

Trước mặt là mấy đứa trẻ đang khóc, phía trong là phòng VIP đóng kín, còn trên bàn là bia rượu chưa uống hết. Không ai dám nói một câu nào.

Tối hôm đó, không ai nhậu thêm được nữa. Mỗi người ôm con, loay hoay dỗ dành, rồi lần lượt gọi xe về. Không khí tan rã nhanh đến mức chính tôi cũng không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Những ngày sau đó, tôi lần lượt nhận được điện thoại của từng ông trong nhóm. Nhà nào cũng cãi nhau một trận ra trò. Người thì bị vợ trách vô tâm, người thì bị nói không biết nghĩ cho gia đình. Và rồi, rất tự nhiên, mọi mũi dùi đều quay sang tôi, người đã khởi xướng cuộc nhậu hôm đó.

Thằng bạn thân nhất của tôi thì im lặng hẳn. Nó không trách tôi trực tiếp, nhưng cũng không còn chủ động liên lạc như trước. Tôi hiểu, trong mắt vợ nó, tôi đã trở thành nguyên nhân kéo chồng ra khỏi nhà lúc con ốm.

Tình bạn hai mươi năm của chúng tôi không đổ vỡ vì cãi nhau hay phản bội, mà vì một buổi nhậu tưởng như vô hại.

Giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy lạnh sống lưng mỗi khi nhớ đến cảnh sáu bà vợ bước vào quán hôm đó. Và tôi biết chắc một điều, từ nay về sau, nếu có tất niên hay tụ tập, tôi sẽ hỏi rất kỹ một câu trước tiên: “Ở nhà ổn không?”.

Chia sẻ