Trong tôi, giọt nước đã tràn ly

TN,
Chia sẻ

Càng nghĩ đến những hành động của chồng, tôi lại càng ấm ức. Nhưng giận chồng một thì bực mình với người phụ nữ cướp chồng mười.

Tôi kết hôn được gần hai chục năm. Chúng tôi đến với nhau vì tình yêu và được cả hai bên gia đình chúc phúc. Cuộc sống lúc ấy tuy còn nghèo khó nhưng không khí trong nhà luôn ấm cúng, vợ chồng hoà thuận. Khi cháu thứ hai lên năm thì cũng là lúc chồng tôi được đề bạt thăng chức và bắt đầu những chuỗi ngày đi công tác thường xuyên tại miền Nam. Gia đình tôi có sự xáo trộn nhưng chồng tôi vào Sài Gòn dăm bữa, nửa tháng rồi lại ra nên sự thay đổi ấy cũng không nhiều.

Vài năm trở lại đây, số lần đi công tác của chồng tôi ngày càng tăng và ông xã mang theo nhiều tiền hơn. Anh đưa ra lý do “công ty sẽ quyết toán sau, em cứ yên tâm”. Tôi tin tưởng chồng và hỏi lấy lệ vậy thôi, bởi tôi là người quản lý nguồn tài chính trong nhà. Dạo gần đây, tôi thấy tính tình chồng mình thay đổi, khó gần hơn nhưng nghĩ anh mệt mỏi, cần yên tĩnh sau những chuyến đi dài ngày nên tôi cũng tôn trọng chồng.

Cách đây ít lâu, khi cần dùng để chi cho một khoản lớn tôi mới giật mình phát hiện số tiền dành dụm của hai vợ chồng trong suốt thời gian qua đã vơi đi hơn nửa. Ông xã nghe tôi hỏi thì chỉ trả lời cho qua chuyện rằng: “đầu tư làm ăn cùng một anh bạn trong Sài Gòn”. Linh tính mách bảo cho tôi biết đó là sự lừa dối. Tôi quyết tâm tìm hiểu cho cặn kẽ sự không minh bạch trong cách cư xử của anh.
 
Qua một người bạn cùng công ty, tôi lặng người biết được chồng mình có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ trong Nam và họ đã có một con trai bảy tuổi. Anh là người thường xuyên chu cấp sinh hoạt phí cho cô ả và mua đất, làm nhà riêng cũng bằng số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng bấy lâu.
 


Đau đớn, dằn vặt bản thân và tự trách mình, trách anh, trách người đàn bà nham hiểm, tôi nằm bẹp giường suốt cả tuần. Không khí trong nhà nặng trình trịch. Chồng tôi ban đầu còn cố gắng biện minh, giải thích cho tôi hiểu nhưng sau đó anh cũng lờ đi và bỏ mặc tôi. Lúc này hai đứa con là nguồn an ủi duy nhất của tôi.
 
Cảm giác bị lừa dối luôn đè nặng tôi. Tôi thẳng thắn nói chuyện với chồng và yêu cầu anh công khai tài chính cho tôi được rõ. Anh đồng ý và giao lại toàn bộ sổ tiết kiệm cho tôi quản lý. Anh cũng hứa với mẹ con tôi sẽ ít qua lại với người phụ nữ kia nhưng tôi biết đó chỉ là lời hứa suông.

Anh vẫn chứng nào tật nấy, anh đi công tác và vẫn lén lút đem theo những khoản tiền lớn mà anh dành dụm được. Mỗi lần trở về, anh lại cầu xin tôi tha thứ nhưng đâu vẫn lại đóng đó. Tôi biết người đàn bà kia đã dụ dỗ chồng tôi mang hết tiền của trong gia đình đem cho cô ả nhưng tôi đang băn khoăn và lưỡng lự. Cách cư xử của tôi lúc này có thể ảnh hưởng đến uy tín của anh, quan hệ giữa anh và mọi thành viên trong gia đình.

Và "giọt nước tràn ly" khi hai tuần trước anh tiếp tục lừa dối tôi đem thế chấp căn nhà nơi mẹ con tôi đang sinh sống để lấy tiền “ném qua cửa sổ” cho người đàn bà đó. Giờ đây, tôi có nên dạy cho cô ta một bài học hay không? Tâm trạng tôi đang rối bời, ngổn ngang những suy nghĩ và đứng trước hai sự lựa chọn tồn tại hay không tồn tại mối quan hệ vợ chồng?
T.N

Chia sẻ