Trong bữa cơm tối, thấy đôi mắt thâm quầng của em, bố buông đũa nói một câu làm em bật khóc rồi dọn về ngay tức khắc
Bố em thấy lạ, vì miệng em luôn nói hạnh phúc nhưng những gì em thể hiện lại trái ngược hoàn toàn.
Đúng là chẳng có ai thương con bằng bố mẹ các chị ạ. Em biết trên đời này, chỉ có bố mẹ là tốt với mình. Nhưng nghĩ cảnh đã lấy chồng còn để bố mẹ phiền lòng, em thấy mình vô dụng quá.
Ở bên ngoài, em là vợ giám đốc trẻ, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Họ nói em là đũa mốc chòi mâm son. Bởi lẽ chồng em tài giỏi, kiếm được nhiều tiền, còn em cả ngày chỉ đi chơi và mua sắm. Ngoài ra, em chẳng giúp được chồng trong công việc.
Nhưng người xưa cũng có câu: "Phải ở trong chăn mới biết chăn có rận". Chồng em quả thật thông minh nhanh nhạy, nhưng cũng vì như vậy mà anh xem thường vợ. Lấy nhau gần hai năm trời, vậy mà chưa bao giờ anh tâm sự với em những chuyện khúc mắc trong công việc.
Vả lại kiếm được nhiều tiền đồng nghĩa với việc chẳng có chút thời gian nào cho gia đình. Em không biết chồng mình có người khác bên ngoài hay không. Chỉ biết một tháng, số lần anh ăn cơm nhà khoảng 4 lần. Nhiều bữa nấu cơm xong, dọn tươm tất rồi thì đọc được tin nhắn báo không về hoặc về trễ. Em lại cất bát đũa, lặng lẽ ăn vội miếng cơm rồi lên phòng.
Cuộc sống sau kết hôn của em tưởng chừng hạnh phúc nhưng lại tẻ nhạt vậy đấy. Nhiều lúc em nghĩ, rốt cuộc có nhiều tiền để làm gì? Trong khi tiền không mua nổi hạnh phúc gia đình và thời gian bên người thân? Nói ra thì bị nghĩ là ích kỷ, nhưng thật sự em đã nghĩ vậy đấy.
Mấy hôm trước, em bị đau ruột thừa. Lúc em ốm, chồng đang đi công tác nước ngoài. Anh gọi về kêu thư ký đến viện chăm em. Còn bố mẹ, vì không muốn ông bà lo lắng nên em không nói cho ông bà biết.
Mấy ngày nằm viện, em ngộ ra nhiều chuyện lắm. Người phụ nữ nằm cạnh giường em có chồng làm giáo viên. Dù lúc nào chị ấy cũng chê chồng kiếm ít tiền nhưng nhìn họ luôn hạnh phúc. Em ước được như họ, ước được có thật nhiều thời gian ở bên chồng. Lại buồn vì lúc hoạn nạn bị chồng bỏ rơi nên tối nào em cũng khóc và không ngủ được.
Hôm em ra viện, chồng vẫn đi công tác chưa về. Nhớ bố mẹ đẻ nên em đã bảo tài xế chở về nhà. Biết con gái về, bố em dậy từ sớm để thịt gà, còn mẹ em xin nghỉ dạy hẳn một ngày để ở nhà nói chuyện với con gái.
Trong bữa cơm, bố em hỏi han rất nhiều. Thấy mắt em thâm quầng, bố buông đũa hỏi: "Con không ngủ được à? Con nên nhớ, dù con có là ông to bà lớn thì vẫn là con gái bố mẹ dứt ruột đẻ ra. Đừng giấu bố nữa". Thế là em bật khóc, kể mọi uất ức của mình.
Mặc dù đã nói với bố mẹ nhưng em cảm thấy cuộc hôn nhân của mình đang ở mức đáng báo động. Nếu chồng em vẫn thế này, em sợ bọn em sẽ phải ly hôn mất. Bây giờ em bắt chồng giảm thiểu khối lượng công việc cũng khổ. Em nên làm gì đây ạ, hay là tạo áp lực lên anh để anh biết em cũng cần được quan tâm?
(lalaanguyen...@gmail.com)