Trong bữa cơm, bố chồng bất ngờ hỏi một câu khiến tôi nghẹn ngào không nuốt nổi

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Câu hỏi khiến tôi lặng người, tay run run suýt làm rơi đũa.

Tôi lấy chồng được 5 năm, ở cùng nhà với bố mẹ chồng. Người ta thường bảo “mẹ chồng nàng dâu” mới khó, nhưng với tôi, mối quan hệ với bố chồng lại để lại nhiều day dứt. Ông vốn là bộ đội về hưu, tính tình nghiêm nghị, ít nói, lúc nào cũng lạnh lùng. Những bữa cơm chung hiếm khi ông trò chuyện với tôi, chủ yếu chỉ gắp đồ ăn cho chồng và cháu nội.

Ban đầu, tôi nghĩ có lẽ ông không thích mình. Tôi là con dâu tỉnh lẻ, gia đình bình thường, trong khi nhà chồng có truyền thống nề nếp. Tôi sống khép mình, chỉ biết nấu nướng, dọn dẹp, cố gắng để không bị chê trách. Nhưng càng im lặng, khoảng cách giữa tôi và ông càng lớn.

Thú thật, nhiều lần trong lòng tôi nảy ra suy nghĩ: “Mình có lẽ chẳng bao giờ được ông coi như con gái trong nhà”.

Cho đến một buổi tối, cả nhà quây quần bên mâm cơm. Mẹ chồng đi công tác chưa về, chỉ có vợ chồng tôi, bố chồng và đứa con nhỏ. Tôi đang gắp cá cho con thì bố chồng bất ngờ hỏi, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng: "Con này, ở với bố mẹ từng ấy năm, con có thấy tủi thân không?".

Câu hỏi khiến tôi lặng người, tay run run suýt làm rơi đũa. Tôi chưa từng nghĩ ông để ý đến cảm giác của tôi. Cổ họng nghẹn lại, miếng cơm vừa bỏ vào không sao nuốt nổi.

Tôi nhìn ông, thấy ánh mắt già nua nhưng ấm áp khác hẳn vẻ lạnh lùng hằng ngày. Tôi ấp úng: "Con… cũng có lúc thấy chạnh lòng ạ, nhưng con biết bố thương con mà".

Trong bữa cơm, bố chồng bất ngờ hỏi một câu khiến tôi nghẹn ngào không nuốt nổi- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ông gật đầu, chậm rãi nói tiếp: "Bố ít nói, lại nghiêm khắc, nhưng không phải không để tâm. Bố mới nghe chuyện nhà cô giúp việc chắc con cũng đã biết, cũng không phải tự nhiên bố hỏi thế. Bố chỉ mong con coi nhà này là nhà của mình, đừng nghĩ mình là người ngoài, có bất cứ chuyện gì khó khăn phải nói với bố mẹ, đừng để bản thân chịu uất ức.

Nghe đến đây, tôi rưng rưng. Hóa ra bao năm nay, tôi tự xây một bức tường giữa mình với ông, rồi nghĩ ông không quan tâm. Nhưng thật ra, tình thương đâu phải lúc nào cũng bộc lộ bằng lời nói ngọt ngào. Có những người chỉ biết lặng lẽ quan sát, để ý từng điều nhỏ.

Đêm hôm đó, tôi nằm mãi không ngủ được. Tôi nhớ lại biết bao lần ông âm thầm giúp đỡ: cái bóng ông lặng lẽ trông cháu làm trò với cháu để tôi có thêm thời gian nghỉ ngơi, những lần ông đi chợ về, mua thêm con cá trắm vì biết tôi thích. Tôi vô tâm quá, chỉ chăm chăm nhìn vào sự nghiêm khắc mà quên để ý đến tình thương giản dị.

Kể từ hôm ấy, tôi thấy mình thay đổi. Tôi bớt ngại ngùng, chủ động ngồi trò chuyện cùng ông nhiều hơn, chia sẻ với ông chuyện học hành của cháu, chuyện bếp núc trong nhà. Ông vẫn ít nói, nhưng tôi nhận ra, chỉ một nụ cười nhẹ nơi khóe miệng ông thôi cũng đủ khiến bữa cơm gia đình trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Giờ đây, mỗi lần nhớ lại câu hỏi “Con có thấy tủi thân không?” ấy, lòng tôi vẫn nghẹn ngào. Bởi nó nhắc tôi rằng: Đôi khi, hạnh phúc không phải là những điều to tát, mà là sự thấu hiểu, quan tâm từ những người tưởng như lạnh lùng nhất.

Chia sẻ