Trời rét, phát cáu vì vợ không chịu... "trả bài"

Vũ Tú,
Chia sẻ

Chúng tôi vừa mới cưới và vẫn đang trong tháng "trăng mật". Cứ tưởng cưới xong, có "cái chăn 37 độ" để chống rét. Vậy mà mỗi khi tôi đòi “gần gũi”, vợ lại tìm cách cố thủ vì lạnh.

Cưới vợ đương nhiên là vui, đương nhiên là thích. Chẳng gì bằng có vợ, có cái “lò sưởi mấy chục độ” trong mùa rét còn gì bằng. Đấy là một trong những lời tôi thường xuyên được nghe hơn tháng trước đây khi rậm rịch thông báo lấy vợ.

Lấy vợ đến hôm nay cũng được gần nửa tháng rồi. Nhớ hôm cưới, rét khủng khiếp, đúng ngày gió mùa tăng cường, mưa nặng hạt suốt sáng, gần trưa mới tạnh chỉ tổ làm cho trời thêm lạnh. Đi đón dâu mà gió thổi ù ù, hun hút, môi thâm tím tái.

Mấy đứa bạn thân rỉ tai tinh nghịch trước lúc ra về: “Ông là sướng nhất đó, cưới vợ đúng ngày đẹp trời, tối nay có lò sưởi rồi nhé, trời này hữu dụng phải biết, đừng quá sức nghe chưa”. Mình cười ha hả “nhớ rồi, nhớ rồi”.

Đêm đó hào hứng lắm, khí thế hừng hực dù sức khỏe cũng tiêu hao rất nhiều sau những ngày chuẩn bị. Muốn dành cho vợ những giây phút cảm xúc yêu đương ngập tràn. Nhưng than ôi, cả ngày vợ cũng mệt mỏi, chưa kể phải mặc váy cô dâu cả buổi. Váy cô dâu vốn đã hở sẵn, có mỗi cái khăn choàng trên cổ nên đương nhiên nàng tê tái, co ro. Dù biết đêm tân hôn nhưng nàng cũng nhỏ to với chồng đầu hàng vô điều kiện.

Đêm thứ hai gần chồng, nàng ngoan ngoãn làm vợ. Chỉ tiếc rằng nàng giục liên hồi, nhanh cho xong kẻo lạnh quá. Than ôi, mất hứng không chịu nổi. Tôi cố kéo dài thêm một chút thì vợ tỏ ra không hài lòng, đáp ứng theo kiểu chịu trận. Đến lúc xong, chẳng nói với nhau câu nào nữa.

Sáng hôm sau, vợ đau đầu, nghẹo cổ, đau họng và có dấu hiệu cảm lạnh. Thế là ốm luôn, vừa mong vợ mau khỏi, vừa chăm sóc vợ mà vợ mặt vẫn lạnh như băng, hình như có chút trách móc. Mình chẳng hiểu nổi có phải vụ tối hôm trước không nữa.

Hai hôm sau vợ khỏi và bắt đầu vui cười trở lại. Tôi lại thấy đời tươi vui, hai vợ chồng va li đi trăng mật. Trót đặt vé đi Sapa, lên đó lại càng lạnh. Và câu chuyện ngày vui, đêm buồn của tôi tiếp tục lặp lại suốt 3 ngày trăng mật.

Trở về nhà, tình hình không có gì tiến triển. Hôn nhân mới gì mà mặt mình cứ méo xẹo mỗi khi đòi “gần gũi” với vợ. Cứ tối đến là vợ tôi cố thủ. Mà cách cố thủ của cô ấy thì muôn hình vạn dạng. Nào là đi ngủ sớm trước chồng, đắp chăn trùm kín người, mặc quần áo to dầy. Chồng có đụng chạm là vợ đẩy tay ra kêu nhịn vì trời rét hoặc rời khỏi giường lấy cớ đi vệ sinh hay đi giặt quần áo. Đến khi mình mất hứng, cô ấy mới quay trở lại.

Khổ nỗi càng những ngày này tôi càng có nhiều ham muốn, mà cũng đúng thôi, mới lấy vợ nên đàn ông nào chẳng thế. Càng bị cấm vận, cản trở càng muốn thực hiện. Thế là tối qua, vợ không đồng ý mình cũng lao vào, không cho cô ấy cơ hội chống cự. Kết cục cô ấy để mặc mình, tự làm tự chiến đấu.

Sau khi mình thỏa mãn, thấy cô ấy khóc rưng rức và sáng hôm sau, không thèm nói với chồng câu gì. Đi làm về, nấu ăn, ăn xong là lên giường đi ngủ, thu lu một góc, cách chồng cả mét. Chiến tranh lạnh thực sự bắt đầu.

Đến lúc ngồi viết tâm sự này, tình hình căng thẳng của hai vợ chồng tôi vẫn chưa có tín hiệu khả quan.

Mọi người thấy tôi có khổ tâm không? Cưới vợ, trong cái tháng mật ngọt đầu tiên này đáng ra phải hạnh phúc mới phải. Vậy mà chưa gì vợ chồng đã khục khặc chỉ vì chuyện “ân ái” trong ngày rét.

Có lẽ tôi sai khi hành động như tối hôm trước mọi người nhỉ? Làm cách nào xin lỗi để vợ tôi chấp nhận bây giờ?

Liệu sự ham hố của tôi trong đêm đó có để lại ảnh hưởng gì đến “đời sống chăn gối” sau này của cô ấy không?

Mùa rét còn dài mà cứ rét vợ lại bắt phải nhịn “chuyện ấy” như thế này thì làm sao chịu được. Có bí kíp gì gỡ rối khó khăn này không mọi người? Làm thế nào để vợ cũng ham muốn như mình, tự nguyện đáp ứng mà không giận dỗi.

Tôi mới lấy vợ, còn ít kinh nghiệm lắm. Mong muốn được chia sẻ.

                                                                                                                                               

Chia sẻ