Trớ trêu nào bằng việc bị người cũ của chồng tước đoạt nhẫn cưới dễ dàng như trở bàn tay?
Tôi quá non nớt, đến kỷ vật tình yêu còn giữ không xong thì không xứng làm vợ anh.
Chồng tôi không đẹp trai hay giàu có. Nhưng anh là người ấm áp, am hiểu cuộc sống, quan tâm mọi người. Hơn nữa, tôi bị anh cuốn hút bởi cách sống trọng tình cảm. Đã vậy, anh còn đặc biệt để ý đến những điều nhỏ bé mà ý nghĩa. Vì thế, bạn bè còn khen chồng tôi tinh tế hơn rất nhiều phụ nữ.
Tôi không ẩu đoảng hay vô lo vô nghĩ, nhưng về sự chín chắn thì vẫn thua xa chồng. Anh đối xử với bố mẹ tôi còn chu đáo gấp mấy lần đứa con gái ruột thịt này. Nhiều người còn lầm tưởng anh mới là con trai của bố mẹ tôi. Chồng càng tâm lí, tôi càng lo sợ nếu mình vụng về sẽ khiến anh cả nghĩ, trằn trọc, buồn khổ.
Dù chồng tôi được lòng nữ giới nhưng anh không hề lăng nhăng. Tôi chẳng phải tình đầu của anh.
Chồng càng tâm lí, tôi càng lo sợ nếu mình vụng về sẽ khiến anh cả nghĩ, trằn trọc, buồn khổ. (Ảnh minh họa)
Trước đây, anh yêu một cô gái xinh đẹp, tài giỏi. Thế nhưng, cô ta chán ghét anh không lâu sau vì gặp được người đàn ông nâng đỡ thuận lợi trong công việc. Họ chia tay, anh đau khổ không ít nhưng rồi tự cảnh tỉnh bản thân. Anh đã hận ai, thì sẽ không bao giờ tha thứ. Đó là lí do khiến tôi yên tâm rằng anh không còn tơ vương tình cũ.
Nhưng tôi là phụ nữ, luôn tò mò về quá khứ của chồng. Thật lạ lùng là khi anh không kể thì tôi càng muốn biết. Trước đó, cô ta làm việc tại nước ngoài. Gần đây, cô ấy về nước và liên tục nhắn tin, gọi điện làm phiền chồng tôi. Vì anh nói sẽ tự giải quyết ổn thỏa nên tôi không xen vào.
Anh nói vậy, nhưng tôi làm sao yên lòng được khi chồng bị tình cũ nheo nhéo gây phiền hà. Cô ta chợt gọi điện cho tôi, hẹn một buổi gặp mặt riêng như "gãi đúng chỗ ngứa" của tôi. Người cũ của chồng nói muốn giao trả một thứ quan trọng, vì chồng tôi từ mặt cô ta nên bất đắc dĩ cô ta phải hẹn riêng tôi.
Cô ta chợt gọi điện cho tôi, hẹn một buổi gặp mặt riêng như "gãi đúng chỗ ngứa" của tôi. (Ảnh minh họa)
Khi đang ngồi nói chuyện với cô ta, tôi có uống ly nước cam, không hiểu sao một lúc sau buồn ngủ vô cùng. Tôi không nhớ mình đi đâu sau đó, chỉ thấy nửa đêm, tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở nhà. Hóa ra tôi đã ngủ luôn ở quán cà phê và cô ta đã dùng chiêu này để dụ chồng tôi đến đó, lấy cớ là đón tôi về. Tôi chưa kịp nói lời xin lỗi chồng thì phát hiện chiếc nhẫn cưới trên tay mình không cánh mà bay.
Người cũ của anh còn ngang nhiên thách thức tôi không thông minh bằng một nửa chồng. Tôi quá non nớt, đến kỷ vật tình yêu còn giữ không xong thì không xứng làm vợ anh. Nếu muốn nhận lại nhẫn cưới, chồng tôi phải đồng ý gặp riêng cô ta ở một nơi kín đáo.
Tôi trách cô ta quá gian xảo, rồi quay ra tự trách mình. Có lẽ mọi lỗi lầm là ở tôi, dễ dàng đi theo kế hoạch mà cô ta đã sắp đặt. Nếu chồng tôi biết việc chiếc nhẫn cưới, anh sẽ thất vọng về tôi lắm. Tôi muốn lấy lại kỷ vật tình yêu, nhưng không muốn chồng biết điều này. Nên thú thật với chồng hay tự mình giải quyết mọi chuyện sẽ tốt hơn?