Trở lại chùa Bồ Đề thăm bé nhiễm HIV
Chùa Bồ Đề vẫn đều đều tiếng gõ mõ, tiếng bước chân người đi lễ vào những buổi chiều đông. Bao mảnh đời được đến nương nhờ tại chùa luôn có được sự thanh tịnh trong những tâm hồn vốn không phẳng lặng.
Các bạn bên cộng đồng TTBB trở lại thăm chùa Bồ Đề, thăm những mảnh đời nhỏ bé, côi cút vào một buổi chiều đông giá rét. Không phải dịp cuối tuần nên chùa im ắng tiếng nô đùa trẻ nhỏ.
Chúng tôi vào thăm khu nhà – nơi các em bé mồ côi đang được các mẹ tận tình chăm sóc. Những thiên thần nhỏ bé nơi đây không cảm nhận được rằng chúng đã bị bỏ rơi bởi chúng vẫn có tình mẫu tử của những người mẹ hiền sẵn sàng hy sinh cuộc đời mình bù đắp tình yêu thương cho chúng.
Các bạn trong cộng đồng TTBB rất hay sang chùa để thăm các em nhỏ cũng bởi họ còn trằn trọc, day dứt về số phận của những em bé nhiễm HIV ở đây. Hơn một tháng nay, cộng đồng TTBB đang nỗ lực để tìm những trung tâm có thể chăm sóc và chữa trị cho các bé nhiễm HIV tại chùa Bồ Đề.
|
Một bạn trong cộng đồng đã tâm sự rất xúc động. Bạn nói bạn thường xuyên đến thăm chùa bởi: “Tôi đã tìm thấy những gì hồn hậu nhất, thân thương nhất ở nơi đây khi tôi nhìn thấy những gương mặt trẻ thơ được chăm sóc và yêu thương, những cụ già có những ngày yên ả và những mảnh đời bất hạnh tìm được một nơi nương tựa.” Ai đến thăm chùa cũng bởi lòng hướng thiện và tình nhân ái bao la ở chốn này. Nhưng sau khi trở về thì luôn bị day dứt và thương cảm cho những mảnh đời bất hạnh ấy.
Trong số những đứa trẻ bị bỏ rơi sống tại chùa đã có tới 3 bé nhiễm HIV. Trong đó Quang Anh là đứa trẻ bất hạnh và để lại cho chúng tôi nỗi niềm day dứt nhất. Cuộc đời đã cướp đi của bé gia đình, giờ đây căn bệnh HIV lại đang đeo đuổi bé.
Lần đầu tiên biết đến Quang Anh, chúng tôi chưa hiểu nhiều về gia cảnh của bé. Chỉ biết rằng, đứa bé chưa đầy 3 tháng tuổi đang khát hơi sữa bị dị tật bẩm sinh não lại mang mầm bệnh HIV.
Cậu bé Vũ Quang Huy (sau đó được nhà chùa đặt tên Quang Anh) đến chùa vào ngày hôm 26/10 sau 4 ngày đói khát vì thiếu sữa mẹ.
Câu chuyện về gia cảnh của bé là một câu chuyện buồn. Mẹ của Quang Anh là chị Mai vốn là một người phụ nữ xinh đẹp. Do không có điều kiện học hành nên đã sớm dẫn thân vào con đường buôn bán ma túy. Vào trại cai nghiện tập trung chị đã tìm được người mình yêu thương - cũng chính là cha Quang Anh. Nhưng cả chị và cha Quang Anh đều mắc căn bệnh thế kỷ HIV. Không muốn con mình dù chưa sinh ra đã có số phận nghiệt ngã, chị Mai đã nghĩ đến chuyện bỏ bé khi bé chưa thành hình. Song, chị không thể phá thai vì điều kiện sức khỏe nên đã dùng thuốc cách ly HIV giữa mẹ và con. Do những hiểu biết không đầy đủ về việc mang thai, chị đã nhiều lần cố giấu diếm cái thai với người ngoài bằng cách quấn khăn chặt quanh bụng. Chính điều này đã vô tình khiến Quang Anh khi được sinh ra, não bé phát triển chậm và bị nhỏ hơn mức bình thường.
Trong 1 buổi tối định mệnh, chị Mai đã không thế trở về bên đứa con nhỏ đang khát sữa mẹ vì bị một chiếc xe tải ngược chiều đâm, trong tay vẫn cầm hộp sữa chưa được mở.
Quang Anh đã đến chùa trong hoàn cảnh nghiệt ngã đó và bé được kết luận dị tật não bẩm sinh, phát hiện nhiễm HIV trong một lần các anh chị bên cộng đồng TTBB đưa bé đi kiểm tra sức khỏe tại Viện nhi Hà Nội.
Sau đợt điều trị thuốc não, não của Quang Anh đã tiến triển tốt hơn, hộp sọ đã dãn ra nhưng kết quả xét nghiệm HIV vẫn là dương tính.
Đứa bé mới gần 4 tháng tuổi nhiễm HIV sống trong tình thương cưu mang của các mẹ trong chùa nhưng các mẹ lại không có điều kiện chăm sóc cho một đứa trẻ nhiễm HIV như bé. Ở chùa còn có Phúc Anh và Tùng Anh cũng bị lây nhiễm căn bệnh thế kỷ này từ bố mẹ.
Căn bênh thế kỉ đang ngày ngày đeo đẳng các bé và sẽ còn nguy hại hơn nếu các bé không có được sự chăm sóc đối với một bệnh nhân HIV. Nỗi trăn trở này lúc nào cũng nặng lòng với những tấm lòng luôn trắc ẩn đối với những mảnh đời côi cút.
L.A