Trò chơi tình bạn
Còn nhớ, nhóm tụi mình 12 đứa: 8 nam, 5 nữ. Những ngày đầu cùng lớp là những bỡ ngỡ, ngượng ngùng, với ta lại còn có chút bối rối, tự ti của người tỉnh lẻ...
Bọn trẻ hàng xóm vừa đậu Đại Học xôn xao chuẩn bị lên đường nhập học, ta lại thấy mơn man với những kỷ niệm tươi đẹp của thời sinh viên xa xôi ấy.
Còn nhớ, nhóm tụi mình 12 đứa: 8 nam, 5 nữ. Những ngày đầu cùng lớp là những bỡ ngỡ, ngượng ngùng, với ta lại còn có chút bối rối, tự ti của người tỉnh lẻ nếu không muốn nói là ngơ ngác giữa bao nhiêu là bạn bè từ khắp mọi miền.
Năm thứ 2, lớp mình đã trở nên thân quen, nhóm tụi mình đã trở thành thân thiết, mấy ông bạn nam gọi 5 nữ tụi mình là “ngũ vị hương” với lời “chua” thêm: “mặn, ngọt, chua, cay, đắng đều hội tụ đầy đủ ở mấy bà”. Ừm, láu cá thật nhưng… đầy tình cảm và… cũng dễ thương chi lạ!
Giảng đường 2, những ngày xưa cũ ấy, tụi mình phá phách khắc lăng nhăng lên bàn tên nhóm “ngũ vị hương” để rồi những tháng ngày sau đó ta vô tình vào ngồi lại dãy bàn ghế ấy chợt thấy một niềm vui…
Nhớ rồi, lần đi Hóc Môn sau khi nấu ăn xong, “ngũ vị hương” biểu tình: không rửa chén sau khi ăn, ai muốn món tiếp theo phải tự rửa để được tiếp tục. Lúc xì xụp húp chè, ai đó đã phát hiện trong chén của Ô. Nghĩa còn một sợi bún đi “du lịch” trong chén chè. Ôi, lại một trận cười nghiêng ngả. Ừ, mà sao hồi ấy toàn ăn chè thôi bà con nhỉ? E hèm!!!
Hơn 10 năm rồi, chừ dăm đứa về tỉnh lẻ, còn lại đã là cư dân thành phố. Lạ thay, bọn tỉnh lẻ lại là cầu nối cho những buổi gặp gỡ đông đủ tại Sài Gòn. Ấy vậy mà vẫn còn chống chế: “Là bởi Sài Gòn hối hả, bận bịu, bon chen, bạn bè ít có thời gian gặp gỡ”, có chăng chỉ là vài cuộc điện thoại hỏi han ngắn ngủi đấy thôi. Gặp nhau, đứa bận bịu tay bồng bế, kẻ ham vui sau giờ làm “trốn” vợ đi đàn đúm bạn bè xưa, cứ muốn níu kéo: hẹn hò ngày mai nữa nhé, chia tay lại cũng cứ đứng tần ngần như thể chẳng bao giờ còn được gặp lại nhau…
Tình bạn - thứ tình cảm danh giá bên cạnh gia đình. Mà cũng chẳng có cuộc đời nào bằng phẳng nên ta phải gìn giữ và nâng niu tình bạn này để đôi khi cảm thấy mất thăng bằng trong cuộc sống còn có những bờ vai yêu thương để tựa mình vào đó, nhắm mắt lại hồi tưởng để được mỉm cười và thấy sáng lên những ý nghĩ rộn ràng, tươi vui giữa những ngày buồn bã...
Lê Thị Thục Châu