Trịnh Kim Chi: Tôi với Quyền Linh giờ là bạn
Không nhận mình đẹp hay nổi trội trong nghề, Trịnh Kim Chi chọn cách sống thực tế, lối suy nghĩ vừa vặn và cách hành xử hợp lý.
- Nhập vai hết bà mẹ này đến quý bà khác, sự ‘lên lão’ trên phim trường sớm thế liệu đã nên chưa và có phung phí bản thân không nhỉ?
- Nên và phung phí hay không, chắc bạn phải hỏi khán giả. Hiện tại, tôi thích đóng vai trung niên hơn vì nó phù hợp với mình. Có thể so với lứa tuổi của tôi hiện tại, nhân vật già dặn hơn mình một chút đấy, nhưng bảo tôi đóng những vai trẻ hơn để tung tăng nhí nhảnh chắc không được. Tôi đã ở cái tuổi chín chắn, để mình trẻ trung hơn cũng được nhưng có cái gì đó hơi ‘diễn’. Diễn viên rap him trường phải diễn, nhưng khi diễn cũng phải thật với cuộc sống như những gì đang có, vì phim cũng là đời.
Còn phung phí ư, không đâu. Lao động nghiêm túc sao gọi là phung phí? Tôi hoàn toàn tự tin khi vào vai trung niên, từ những bà mẹ sâu lắng, hiền dịu đến chanh chua, dữ dằn.
- Trải qua các nhân vật mẹ trên phim trường với đủ góc cạnh, bà mẹ Trịnh Kim Chi ngoài đời sẽ như thế nào?
- Tất cả các bà mẹ do tôi thủ vai đều thương con, lo lắng cho gia đình. Đó là một phần con người tôi ẩn đâu đó trong các vai.
Ở góc độ người phụ nữ của gia đình, nói tôi xuất sắc thì không hẳn, nhưng nữ công gia chánh cũng thuộc loại tốt. Tôi được gọi là bà mẹ kỷ luật sắt. Tôi muốn con mình ra đường phải lễ phép, trên dưới rõ ràng.
- Một người trông hiện đại như chị mà cứng rắn với con như thế nào?
- Từ khi con biết nói, tôi đã dạy nói ra câu nào cũng phải ‘dạ’, ‘thưa’ với người lớn. Đến nhiều gia đình, thấy những đứa trẻ nói trống không, tôi rất khó chịu với người dạy các cháu. Có thể nói tôi là người mẹ khó tính khi dạy con ‘kính trên nhường dưới’ và hơi phong kiến với con. Bù lại, điều này giúp cho con rất nhiều. Ra ngoài xã hội, bé sẽ được mọi người yêu thương nhiều hơn.
Dịp lễ, Tết, tôi vẫn hay dẫn bé vào chùa hay đến các trại trẻ mồ côi nhằm giúp bé có sự cảm thông với mọi người. Tôi dạy bé khi chơi đồ xong phải cất vào tủ để chúng không hỏng. Những đồ chơi con không chơi nữa sẽ đưa cho các bạn ở trại mồ côi. Mỗi ngày, tôi cho bé 10 nghìn đồng và khuyên con bỏ một ít vào ống heo. Lúc nào ba mẹ đưa con đến trại mồ côi thăm các bạn mới mổ ống heo. Hồi xưa, tôi phải nhắc bé mới bỏ tiền vào ống, giờ thì cháu tự nguyện làm việc đó.
- Ông xã có đồng quan điểm với chị trong việc dạy con không?
- Hoàn toàn đồng tình. Khi ra đường, thấy những đứa trẻ nhõng nhẽo đòi cha mẹ cái này cái kia, anh ấy rất khó chịu. Cho nên, anh thống nhất với cách dạy con của tôi. Chồng tôi hơi khó tính, có chút gia trưởng nhưng không độc đoán. Thông thường, tôi hay lắng nghe ý kiến của anh ấy.
- Nổi tiếng sống thực tế và hơi kỹ tính, vậy khi chọn chồng, chị có kỹ và thực tế không?
- Kỹ đấy. Đành rằng vợ chồng là do duyên số, nhưng mình phải biết cái gì hợp với mình. Tuy nhiên, tôi kỹ ở chỗ chọn người đàng hoàng tử tế, chứ không đến mức phải tìm cho ra người lý tưởng, vì làm gì có ai hoàn hảo. Tôi cũng kỹ để thấy được người đó có tốt với mình và có thể sống với mình trọn đời hay không.
Thời buổi này, người ta chán nhau nhanh, ảo mộng về nhau tan đi chớp nhoáng là do họ quá lãng mạn. Tuy vậy, cuộc hôn nhân nào cũng cần yếu tố này, trong khi thực tế là thế…
Tôi đã quên danh hiệu Á hậu
- Quay lại với cách sống của chị, sự thực tế bắt nguồn từ đâu?
- Từ nhỏ tôi đã vậy rồi. Lớn lên, làm gì tôi cũng đề ra cho mình một cái ngưỡng chấp nhận được. Tôi không viển vông để rước thất vọng vào thân.
- Kể cả lúc chị đi thi hoa hậu, cũng xuất phát từ suy nghĩ thực tế ư?
- Lúc đó, tôi đang học trường sân khấu. Gia đình tôi khá giả, tôi đi học có xe hơi đưa đón, nhưng rồi gia đình tôi làm ăn có chút trục trặc nên cũng khó khăn. Khi ấy, tôi đóng phim và quay clip minh họa karaoke để tự lo tiền học cho bản thân, không phải phiền đến gia đình.
Tôi đi thi hoa hậu vì tin mình đoạt giải, chứ không luôn miệng nói thử sức hay học hỏi. Nói là thi với mục đích kiếm tiền thì không đúng, vì số tiền cho người thắng cuộc rất ít.
- Sau khi đoạt danh hiệu, rất nhiều người đẹp đi vào quên lãng. Riêng Trịnh Kim Chi người ta vẫn nhớ, nhưng là nhớ một diễn viên chứ không phải á hậu.
- Ngay cả bản thân tôi còn không nhớ danh hiệu đó. Quan trọng là bây giờ tôi có vai diễn để duy trì tiếng tăm. Nhiều người không có điều kiện nên danh tiếng lu mờ, tôi may mắn hơn chăng? Tôi có lợi thế là đã học qua trường lớp. Nhờ đó, tôi có thể làm nghệ thuật và lâu dài.
Phần nữa chủ yếu là do mình, tôi biết mình đang đứng ở đâu. Chẳng hạn như hiện nay, có một số diễn viên không chịu đóng những vai lớn tuổi. Tôi nghĩ như vậy rất phí vì đã học là phải vận dụng. Do đó, tôi nhận hết các phim được mời. Khi tả hồn vào những vai khó, tôi thíc lắm. Say nghề là vậy, tôi không quan tâm mình đóng vai già dù nhiều người nói nhìn bên ngoài trông tôi trẻ hơn. Chỉ cần khi xem phim, khán giả chấp nhận tôi, có những vai tôi để lại trong lòng khán giả là vui rồi. Làm diễn viên, đừng để công chúng lờ mờ nhận ra mình.
- Hai mươi năm hoạt động liên tục ở cái nghề mình được học, chị có chạnh lòng không khi chưa bước lên đỉnh vinh quang, theo cách gọi thực tế là những giải thưởng do phim trường mang lại?
- Không. Cách đây sáu, bảy năm, khi đi dự một liên hoan phim, lửa trong tôi với danh hiệu và giải thưởng còn nhiệt huyết lắm. Ra về, tôi quyết định không tham gia thêm một liên hoan phim nào nữa vì nó làm cho lòng mình nao nao, không đủ thỏa mãn những người làm nghề như mình. Tôi dốc hết sức ra làm nhưng cái được tôn vinh khác hẳn. Dĩ nhiên trong cái gọi là tôn vinh đó, có những trường hợp xứng đáng, cũng có trường hợp không. Bây giờ, danh hiệu, huy chương hay giải thưởng đối với tôi không quan trọng nên tất cả các cuộc trao giải, tôi đều không hào hứng.
Tôi quan niệm, đã là giải thưởng phải xứng đáng và chương trình phải xứng tầm. Khi tham gia nghệ thuật, tôi đã hết lòng với nó. Tuy nhiên, khi đến dự những liên hoan phim như tế tôi thấy nó nhạt nhẽo. Và thảm đỏ, có thể là long trọng đấy nhưng rồi những giải thưởng tôn vinh diễn viên, ở lại với người diễn viên lâu hay không tùy thuộc vào họ. Bạn thấy đấy, đâu phải người diễn vien có giải thưởng hay danh hiệu mới được khán giả biết đến. Thực tế, thời gian và quá trình lao động nghệ thuật đã trả lời cho điều đó rồi đấy thôi.
- Vậy trong hai thập kỷ bền bỉ với phim trường, làm một diễn viên chân chính, đời sống cơm áo gạo tiền mà nghề mang lại cho chị ra sao?
- Gần đây tôi mới kiếm được chứ trước kia, làm phim để kiếm tiền là chuyện không tưởng. Ai cũng nghĩ diễn viên giàu nhưng giàu từ việc đóng phim thì làm gì có. Hiện tại, một lúc tôi có thể tham gia hai, ba phim, phân tâm sang vào vai này chiều vào vai khác, đó là nhờ tính chuyên nghiệp. Lúc trước, tôi toàn phải bù lỗ.
- Chị bù lỗ bằng cách nào?
- Tôi làm kinh doanh. Hơn nữa, tôi còn ông xã mà.
- Được biết chị đang mở tiệm spa ở một nơi rất xa trung tâm Sài Gòn. Một người thực tế mà lại mở spa xa thế sao?
- Tôi lại nghĩ khác. Bây giờ, người ta đổ xô đi làm đẹp rất nhiều. Khách hàng ở xa khỏi phải đi ngược vào trung tâm, nên chọn địa điểm ấy là hợp lý. Gò Vấp xa trung tâm nhưng lại là khu đô thị phát triển. Hầu hết các hãng xe hơi, đại lý lớn đều nằm ở đó. Tôi nhắm vào đối tượng khách hàng có thu nhập khá trở lên.
Với Quyền Linh, đã là chữ “bạn”
- Chuyện chị với Quyền Linh đã trở thành quá khứ nhưng không hiểu sao khi lên báo, hai người vẫn nói về chuyện cũ. Nói vậy, không sợ ảnh hưởng đến bạn đời của mỗi người hay sao?
- Đúng là chuyện đã cũ và từ lâu chúng tôi không nhắc lại chuyện tình cảm nữa kia mà. Bây giờ, tôi dành hết tình yêu cho gia đình và con cái. Nhưng bù lại, tôi và Linh và bạn. Và nếu nói gì lúc này, chúng tôi sẽ nói về tình bạn mà hai người đang có.
Ngay từ đầu, chồng tôi đã biết chuyện của tôi với Linh, nhưng anh ấy cho rằng đó là quá khứ. Tôi và Thảo, vợ Linh, gặp nhau cũng hay nói chuyện. Hiện tại, tôi và Linh vẫn hợp tác làm việc và quay phim cùng. Tất cả các báo chí viết về tôi và Linh, ông xã đều xem. Thảo cũng hay xem một số phim tôi đóng. Nói chung, chúng tôi rất vui vẻ.
- Hai người bạn hiểu nhau, hẳn sẽ khác cái kiểu hồi còn yêu nhỉ?
- Đúng vậy, hiểu và rất vui. Gặp nhau, chúng tôi hay tâm sự về con cái, công việc nhằm tạo không khí thoải mái khi làm việc, không bị gượng ép. Giữa tôi và Linh tình cảm không còn nhưng tình bạn vẫn giữ. Nhờ đó, chúng tôi có sự thông cảm với nhau, không kình nhau nên làm việc chung rất thuận lợi. Đi diễn cùng, chúng tôi vẫn nhắc nhau nên diễn thế này, không nên diễn thế kia. Điều đó khó có được ở các diễn viên bây giờ, bởi họ hay dìm nhau.
- Gần 20 năm làm diễn viên, bây giờ kinh doanh, cách sống hiện nay của chị là Kim Chi diễn viên hay Kim Chi nữ doanh nhân?
- Trong vai trò một người chủ, tôi rất nghiêm khắc. Thế nhưng, kinh doanh cũng phải có cái tình. Nhiều người thợ gắn bó với tôi suốt một thời gian dài. Tôi quan niệm ở vai trò chủ, phải tạo cho nhân viên mối quan hệ thân thiết. Bên cạnh đó, cần có sự nghiêm khắc của người quản lý để đảm bảo tiến độ công việc.
Làm diễn viên lại khác. Tôi đứng trên sân khấu không phải vì tiền mà do muốn có những giây phút thoải mái, vui vẻ cùng bạn bè sau cánh gà. Ở phim trường cũng vậy, tôi là người hòa đồng, đùa giỡn với bạn diễn một cách vô tư. Đó là lý do tuy đi phim nhiều, tôi vẫn giữ được vóc dáng và nét mặt tươi tỉnh, chẳng bao giờ cau có. Và dù có vị trí nào, tôi vẫn là tôi.