“Trần tình” của chú rể về đám cưới siêu tốc
Con tim tôi vỡ òa, sung sướng khi biết Ánh đồng ý làm đám cưới.
“Tôi dị ứng với các cô gái trẻ”
Tôi là con cả, dưới tôi còn hai em gái nữa. 18 tuổi, tôi vào Nam lập nghiệp. Tôi cũng đã từng làm nhiều nghề để kiếm sống, nhưng nghề nào cũng không làm lâu. Không phải không làm được mà tôi chỉ xác định mình làm kiếm tiền.
Làm việc trong Nam 4 năm, tôi cũng chẳng tích cóp được gì nhiều. Bố mẹ tôi ngoài này cứ thúc giục về với ông bà. Tôi quyết định về quê.
Năm tôi 23 tuổi, nhờ một người quen ở Hải Phòng làm nghề giày da, tôi theo nghề này cho đến nay. Nơi tôi làm việc đại đa số là nam, chuyện yêu đương hầu như không có.
Cuối tháng tôi về thăm nhà một lần, mỗi lần về cũng chỉ được có vài ngày. Tôi dành thời gian đó cho việc nghỉ ngơi. Hai đứa em đứa thì đi học, đứa thì đi làm. Nhà lúc đó neo người lắm, bố mẹ muốn tôi lấy vợ, nhưng tôi cứ xuề xòa cho qua.
Khi công việc ổn định, thương bố mẹ, tôi cũng muốn lấy vợ nhưng trong số các cô gái từng biết, tôi chẳng thích ai.
Anh nói: "Con tim tôi vỡ òa, sung sướng khi biết Ánh đồng ý làm đám cưới"
Anh bạn ở Hải Phòng cũng giới thiệu cho tôi một cô 9x. Chúng tôi đi chơi với nhau được mấy hôm lại thôi vì không hợp. Tôi thích cuộc sống nhẹ nhàng, êm đềm còn cô ấy thì bốc lửa lắm.
Tôi thừa nhận những cô gái trẻ, họ biết cánh ăn diện nên xinh xắn lắm. Con gái đẹp ai cũng thích nhưng với tôi thì đó không phải là vấn đề quan trọng.
“Thích lấy vợ quê”
Tôi vẫn làm việc bình thường, cũng chẳng mấy khi để ý đến chuyện sẽ tán tỉnh cô gái nào nữa. Hôm nhà có giỗ, anh em nội ngoại và một số bạn bè của bố đến sum họp. Trong mâm rượu, bố lại nhắc đến chuyện lấy vợ của tôi.
Giữa lúc đông người, bố nói thế làm tôi bực bội lắm vì dù sao tôi cũng đã lớn, chuyện tình cảm có thể tự quyết định được. Tôi bảo với bố: “Con thích lấy vợ quê, không lấy gái thành phố”.
Tôi cũng không ngờ rằng lời nói trong lúc bực bội ấy lại khiến mọi người chú ý. Bạn của bố tôi bảo sẽ làm mối cho tôi một cô gái ở thôn kế bên. Mọi người có nói nhiều về cô gái đó còn tôi thì ậm ừ.
Cuối tháng tôi về nhà, lần này khác hẳn những lần trước. Tôi cứ nghĩ mãi về cô gái mà mọi người nhắc đến hôm ăn giỗ. Tôi hỏi bố nhiều hơn về cô gái mà mình chưa hề gặp mặt.
Bố mẹ tôi như hiểu vấn đề, thẳng thắn nói: “Nó hơn tuổi mày, ngoan và hiền, lấy được nó là có phúc cho cả nhà” và khuyên nên một lần sang gặp mặt.
Khi biết về cô gái, dù hơn tuổi mình nhưng tôi vẫn liều sang nhà chơi. “Lần đầu tiên tiên bước vào nhà Ánh, chân tôi run lên bần bật. Dù đã chuẩn bị từ trước nhưng lúc đó thấy tim đập mạnh lắm. Đối diện với Ánh tôi không làm chủ được lời nói của mình"...
Đám cưới siêu tốc
Tối hôm đó, tôi về rất khuya, tôi cũng chẳng nhớ mình đã nói gì với Ánh. Cái tôi cảm nhận được là Ánh rất tôn trọng tôi. Và tôi bắt đầu cảm thấy mến cô ấy.
Rồi tôi xuống Hải Phòng làm việc, cả ngày hôm đó rồi ngày hôm sau tôi không thể nào tập trung vào công việc được. Cái cảm giác khi ngồi với Ánh khiến tôi thấy nhẹ nhõm. Tôi quyết định về gặp Ánh để ngỏ lời. Con tim tôi vỡ òa, sung sướng khi biết Ánh đồng ý làm đám cưới.
Mọi người trong gia đình hai bên ngạc nhiên lắm. Hàng xóm không ngớt lời bàn tán.
Đúng ngày 10/4 âm lịch, chúng tôi tổ chức đám cưới. Khi mời bạn bè đến dự, cả công ty tôi ai cũng sửng sốt. Ngày cô dâu mặc áo cưới, đám bạn tôi ngỡ ngàng khi biết cô dâu hơn chồng những 7 tuổi.
Họ phá lên cười. Nhiều người bảo tôi là ăn cơm trước kẻng, có người lại bảo tôi kỳ quặc nên mới lấy vợ với tốc độ nhanh đến thế.
Bằng một tình cảm đích thực, tôi đã chứng minh cho họ thấy rằng tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi yêu Ánh từ trái tim, và Ánh đến với tôi cũng vậy. Tình yêu giữa chúng tôi hoàn toàn trong sáng.