Trần Lập những ngày chung bước "Bức Tường"
Có những thứ mà thời gian không thể bôi xóa được mà chỉ có thể làm tôn thêm giá trị của nó. Đó chính là thứ âm nhạc chân chính mà Trần Lập và Bức Tường đã tạo nên.
Từ những ngày loay hoay tìm chỗ đứng...
Đúng như những câu hát "Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng. Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai", thành công của Bức Tường có được từ mồ hôi, nước mắt và thậm chí cả máu của những chàng trai trường đại học Xây dựng. Ngày 26 tháng 3 năm 1995, tại hội trường của trường đại học Xây dựng, khoảng 500 khán giả mà chủ yếu chỉ là các bạn sinh viên đã chứng kiến sự ra đời của 1 ban nhạc rock mà giờ đây đã trở thành một đỉnh cao khó ban nhạc nào có thể vươn tới.
Ở thời điểm đó, Bức Tường không phải ban nhạc rock duy nhất. Người ta vẫn còn nhắc đến "The Light", "Thủy triều đỏ".. như một thế hệ trỗi dậy của thứ âm nhạc còn có phần xa lạ với tai nghe người Việt. Khó khăn đủ đường để duy trì và theo đuổi dòng nhạc rock ở thời điểm đó. The Light gặp nhiều trúc trắc bởi âm nhạc họ chơi quá "nặng đô", khó để người mới nghe thích nghi; "Thủy triều đỏ" có êm hơn song ca từ lại không thật "chất" để tạo bản sắc nên cũng không được đón nhận rộng. Và Bức Tường đã tồn tại được bởi một lối đi riêng mà trong đó vai trò của người thủ lĩnh Trần Lập là vô cùng to lớn.
... Cho đến khi đặt chân đến đỉnh vinh quang
Trần Lập là ca sỹ hát chính và cũng là người viết lời cho nhiều ca khúc hit của Bức Tường. Những bài hát của anh ẩn chứa một ngọn lửa mãnh liệt của tình yêu thương, lòng nhân văn và những bài học về cuộc sống. Đi và trải nghiệm, sống và yêu thương, Trần Lập như con tằm nhả tơ óng ả sao bao ngày vật lộn với đời. Những thế hệ học sinh, sinh viên thuộc làu những ca từ của Bức Tường và chọn cho mình một lý tưởng sống như những lời ca ngùn ngụt ấy đã dốc vào tim. Một thứ âm nhạc tưởng xa xôi bỗng hóa gần gũi qua những hình ảnh rất Việt Nam như nàng Tô Thị hóa đá chờ chồng; những thằng bé sống hè phố, sống cuộc sống kiếm ăn xa mẹ…
Bức Tường đúng như cái tên của nó, điềm tĩnh, vững chãi tiến những bước cao và xa trên đỉnh vinh quang âm nhạc. Những liveshow chật kín khán giả, những tiếng hò hét không ngưng nghỉ là những bằng chứng cho thấy Bức Tường đã thành công. Nhưng đằng sau thành công ấy là gì, là mồ hôi của những ngày luyện tập ròng rã, là nước mắt của những lúc khó khăn thấy đời bóp nghẹt mình, là những khi bụng đói meo mà không ăn kịp... Trần Lập của ngày hôm nay đã đi qua tất cả những giông gió của cuộc đời rồi nên cũng dễ hiểu vì sao anh bền gan vững chí trước dư luận ầm ào ngoài kia.
Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết
Ngày 2/12/2006, làng rock Việt ghi nhận một con số kỷ lục, 2 vạn khán giả tới liveshow chia tay Trần Lập cùng Bức Tường huyền thoại. Và sau khi liveshow kết thúc cả giờ đồng hồ, dù ban nhạc lùi cả vào cánh gà, ban tổ chức cố ý tắt đèn, hàng vạn fan vẫn ở lại gọi tên Trần Lập cùng ban nhạc và hát vang những bài hát của Bức Tường. Một khoảnh khắc quá đẹp và buồn ấy đã vĩnh viễn đi vào lịch sử. Không có màn nhung khép xuống, không hoa hồng dâng tặng, nước mắt khán giả như một "bông hồng thủy tinh" mà Bức Tường giữ lại cho riêng mình.
Bức Tường ngày trở lại
Một Bức Tường đã lui vào quá khứ nhưng lửa mà họ thắp lên vẫn cháy xuyên suốt thời gian. Và trong khi truyền thông đang ào ạt chê bai Trần Lập, vẫn còn nhiều người lặng lẽ tin anh, tin vào những trải nghiệm cuộc đời đã cho anh trí tuệ thông anh để anh nhìn nhận. Bức Tường vẫn mãi là một đỉnh cao, và Trần Lập vẫn mãi là người thuyền trưởng hùng dũng, kiên gan và bền bỉ. Khóc - cười cũng đã đi qua, niềm vui - nỗi buồn cũng từng trải, hạnh phúc - khổ đau cũng vẫn đồng hành, Trần Lập không phải là một con rối cho cuộc đời giật dây. Xin hãy nhớ!