Trai “sốt vợ” phát hoảng với đề nghị “tốt cho chúng ta” của cô bạn gái mới
"Anh phải thành thật, không được làm "quỹ đen" đâu. Có chi phí gì phát sinh cứ báo em, nếu chính đáng em đảm bảo sẽ xuất tiền không cự tuyệt", bạn gái mới của chàng nói nhẹ nhàng...
31 tuổi đầu, chàng “sốt vợ” ra phết rồi. Bố mẹ còn nóng ruột hơn chàng cả trăm lần ấy. Bạn bè thì ra lườm vào nguýt “bao giờ mới lấy vợ”, rồi chúng nó hò nhau tìm đối tượng cho chàng “thoát ế”.
Gặp gỡ xem mặt qua dăm đối tượng, cuối cùng chàng chốt được nàng. Nom nàng trẻ hơn cái tuổi 28 của mình, mỗi khi nàng cười đôi lúm đồng tiền hằn sâu trên má rõ duyên dáng. Điều kiện công việc, gia đình nhà nàng khá phù hợp với chàng, 2 người nói chuyện qua lại mấy bận đều thấy hợp nhau ghê.
Chàng nghĩ bụng, đôi bên đã ngần này tuổi, thời gian đâu mà cò cưa tìm hiểu dông dài, thấy hợp nhau là “triển” luôn chứ đợi gì nữa, lơ ngơ có gã ế nào khác cuỗm mất thì chàng ngồi đấy mà khóc ròng.
Vào lần thứ 5 gặp nhau, chàng đặt bàn tiệc tình nhân lãng mạn để tỏ tình với nàng, kèm bóa hoa hồng đỏ rực ngát hương. Nhìn nàng dịu dàng mỉm cười gật đầu đồng ý làm bạn gái chính thức của mình, chàng vui quên trời đất, đánh bạo kéo nàng vào lòng ôm chặt. Từ mai chàng có bạn gái rồi nhé, không còn “ế sưng” nữa đâu. Rồi cuối năm nay chàng có vợ, rồi sang năm mẹ chàng sẽ được bế bồng cháu nội thỏa ước nguyện bao lâu nay. Nghĩ đến viễn cảnh tương lai tươi đẹp, chàng không tự chủ được nở nụ cười ngây ngẩn.
Ảnh minh họa
Giây phút tình cảm dạt dào qua đi, nàng kéo chàng về với những vấn đề thực tế bằng một lời mở đầu nhẹ nhàng êm ái: “Anh, mình nói chuyện nghiêm túc một chút nhé!”. Chàng vẫn đang trên mây, nghe nàng nói liền vô thức gật đầu như giã tỏi.
“Anh xác định cưới em không? Em đã từng này tuổi, không muốn một mối quan hệ vu vơ đâu!”, nàng hỏi chàng. “Tất nhiên là anh muốn cưới em rồi, anh cũng đâu còn trẻ mà chơi bời lêu lổng nữa”, chàng ngay tắp lự trả lời không cần suy nghĩ. Nàng nhận được đáp án mong muốn, thở phào nhẹ nhõm: “Thế là tốt rồi. Vì chúng ta đều xác định sẽ kết hôn, nghĩa là không sớm thì muộn anh với em cũng thành vợ chồng, vì thế có một số vấn đề mình nên bắt tay vào thực hiện từ bây giờ anh ạ”.
Chàng hướng ánh mắt chờ đợi về phía nàng, xem nàng có cao kiến gì. Nàng cười tươi: “Chúng ta đã xác định chuyện lâu dài, nên từ giờ hàng tháng anh hãy đưa thu nhập của anh cho em giữ, chỉ để lại một khoản nhỏ đủ tiêu vặt như ăn sáng, xăng xe, tiền điện thoại thôi. Các anh thanh niên chưa vợ là không biết giữ tiền đâu, bạn bè rủ rê tụ tập vài bận thì có khi hết cả tháng lương. Như vậy sau này lấy đâu tiền để lo cho gia đình, chẳng lẽ không có xu nào tiết kiệm, làm được đồng nào xào hết đồng ấy hay sao. Nói đâu xa, ngay gần là đám cưới, lẽ nào đều ngửa tay xin tiền bố mẹ, mình không tự sắm được món nào?
Anh phải thành thật, không được làm "quỹ đen" đâu. Có chi phí gì phát sinh cứ báo em, nếu chính đáng em đảm bảo sẽ xuất tiền không cự tuyệt. Em là vì tốt cho tương lai của chúng ta thôi, chứ em chẳng ham hố giữ tiền đâu”.
Giọng nàng nhẹ nhàng, ngọt ngào như tình nhân thủ thỉ cùng nhau,nhưng vào tai chàng thì chả khác gì sấm nổ. Có phát huy triệt để sức tưởng tượng của mình, chàng vẫn chẳng đời nào nghĩ ra được khả năng nàng sẽ đề nghị với mình như vậy. Nếu nàng là vợ chàng, yêu cầu này còn hợp lí, nhưng nàng không nhớ ư, tối nay chàng mới tỏ tình với nàng thôi mà?
Ảnh minh họa
Chàng thở một hơi thật sâu, hỏi nàng: “Anh hỏi điều này có vẻ không nên, nhưng cho tới bây giờ, sau những năm đi làm, em tiết kiệm được bao nhiêu tiền rồi?”. Chàng biết gia cảnh nhà nàng đâu khó khăn, nàng không hề có gánh nặng nào, và lương nàng cũng kha khá. Nàng cười gượng: “Anh biết đấy, lương em nhiều nhặn gì, mà con gái thì có vô khối thứ cần tiêu pha, nào phấn son, quần áo, giày dép…”.
Vậy nghĩa là quỹ tiết kiệm của nàng gần như bằng 0. Nhưng năm chàng bằng tuổi nàng, chàng đã để ra được mấy trăm triệu rồi, vì chàng còn mang tiền đi đầu tư sinh lời nữa chứ không phải để chết một chỗ. Suy ra, khả năng giữ tiền và quản lí tài chính của nàng không bằng chàng. Ngoài ra, nàng nói con gái lắm món cần tiêu, vậy đàn ông không cần tiêu gì ngoài ăn sáng, xăng xe chắc, mà nàng đòi giữ gần hết lương chỉ chừa vài đồng tiêu vặt?
Chưa nói đến chuyện, thân phận hiện tại của nàng không phù hợp với đề nghị đấy cho lắm, tất nhiên nếu chàng chủ động và tự nguyện đưa ra lại là chuyện khác. Chàng không thích người khác canh chừng, kiểm soát tài chính cũng như cá nhân riêng tư của mình, đồng thời không muốn yêu cầu với ai như thế. Sau này là vợ chồng, chàng chắc chắn công khai minh bạch tài chính với vợ, tiền nong 2 vợ chồng cùng kiếm cùng giữ cùng đầu tư sinh lời, chứ kiểu để người khác kiểm soát từng đồng thì chàng xin kiếu không thể đáp ứng được.
Trong lòng đã có quyết định, nhưng ngại mặt mũi của nàng, chàng đành ậm ừ cho có lệ, rồi nhanh chóng đưa nàng về nhà. Tối ấy nàng nhắn tin đến, chàng định nói luôn mà nghĩ tới lúc tối vừa tỏ tình, giờ đã đòi chia tay dường như không được ổn cho lắm.
Hai hôm sau, nàng đã hỏi công ty chàng lĩnh lương vào tầm nào trong tháng, chàng vốn định thư thư tầm chục ngày nữa, nghe thế thì đâu còn kiên nhẫn nổi, đành dứt khoát luôn: “Anh xin lỗi, anh nghĩ mình không hợp nhau, chúc em tìm được hạnh phúc khác”. Nàng bất ngờ bị “đá”, không cam tâm liền “khủng bố” điện thoại của chàng bằng tin nhắn và cuộc gọi, nhưng chàng đều làm ngơ. Đến lúc này mà nàng vẫn chưa hiểu ra vấn đề thì chàng thật sự không còn gì để nói cả.