Trai nhạt

,
Chia sẻ

Mình nói thế mày định không lấy chồng à, nó bảo dào, thà kiếm thằng mằn mặn, xin nó đứa con nuôi, còn hơn đầu gối tay ấp với mấy thằng nhạt hoét.

Cô em họ mình rất xinh đẹp, bọn con trai vẫn đồn nhau, nói ai về Ba Đồn không gặp Thu Vân coi như chưa về Ba Đồn. Đã đẹp lại thông minh giỏi giang. Thi tiếng Anh nhất tỉnh, thi đàn organ nhì tỉnh, thi nấu ăn nhất huyện, lại còn đoạt ngôi á hậu cuộc thi Hoa hậu biển của tỉnh nữa.

Thế mà năm nay 31 tuổi vẫn chưa chồng. Con gái quê 25, 26 tuổi chưa chồng đã bị liệt vào danh sách gái ế, nó chừng ấy tuổi vẫn nói cười nhơn nhơn, mặc kệ ai muốn nói gì thì nói. Dì mình nói thằng Lập mày nói con Vân cho dì một tiếng, khéo không nó ế chồng con ơi.

Mình gặp cái Vân, nó bảo em cũng mót chồng lắm chớ bộ, có điều lấy ai? Mấy ông hay hay thì vợ con cả rồi, còn lại nhạt hoét. Mình hỏi nhạt sao, nó nói anh nhà văn còn không biết còn hỏi em. Thì ra nó cũng tích cực yêu, ba bốn anh lận, khổ cái anh nào cũng bị nó chê nhạt.

Anh thứ nhất cán bộ văn phòng huyện, con ông cốp, nghe nói chân chủ tịch huyện trước sau cũng vào tay anh, tính lại hiền lành ít nói, mặt đẹp như thánh thần, đại khái vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa. Đi xem phim, cô em họ bảo phim Nga bây giờ chán nhỉ, anh bảo cũng tùy, có phim chán có phim không. Cô em họ bảo con gái để tóc ngắn trẻ lâu, gọn, tiện, anh nhỉ. Anh nói cũng tùy, có cô để tóc ngắn hay, có cô để tóc dài hay. Cô em họ bảo bóng đá Việt Nam dạo này tiêu cực quá anh nhỉ, anh bảo cũng tùy, lúc tiêu cực lúc không. Điên tiết, cô em họ nói yêu đương bây giờ chán anh nhỉ, anh bảo cũng tùy, có lúc chán, có lúc không. Vài ba tháng cô em họ chán ốm, nó bỏ.
 

Mình biết ông này, nó là thằng em trai cô bạn học của mình. Khá xinh trai, cười có lúm đồng tiền, mắt sáng trưng, nhìn ai cũng như muốn hút hồn người ta. Đặc biệt khi mình nói mà nó ngồi nghe thì thích lắm. Nó nhìn đắm đuối như nuốt lấy từng lời, thỉnh thoảng gật gật đồng tình, gật gật ngưỡng mộ, gật gật đắc ý, thật khoái củ tỉ. Chỉ có điều hôm sau gặp lại, nếu hỏi hôm qua tao nói gì mày có nhớ không thì nó cười hiền lành, đánh bài lờ rất khéo, vỗ nhẹ vai mình, nói anh khỏe chứ, dạo này trông anh hơi xanh, em cũng lo lo. Mình kể chuyện này với cô chị nó, chị nó cười he he he, nói rứa đo rứa đo. Nó làm cán bộ lâu năm, quen thói đó rồi.

Anh thứ hai một doanh nghiệp trẻ nổi tiếng, mới 32 tuổi đã là tổng giám đốc một tổng công ty danh tiếng, tiền nhiều như nước Hà Lan, mỗi lần đón cô em họ đi chơi, anh lái con Mẹc loáng bóng đỗ xịch, thiên hạ lác mắt.

Vào nhà hàng sang, cô em họ bảo em có ông anh họ nhà văn đó, viết kịch bản phim Đời cát đó, giỏi lắm. Anh gật gật rồi nói em ăn món này không? Cô em họ bảo tối qua em nghe một bài hát mới của Phú Quang hay lắm. Anh gật gật rồi gắp cho nó món thức ăn nói em tích cực ăn món này đi, đẹp da lắm. Cô em họ nói cuốn Cơ hội của chúa mới ra hay lắm anh à, để em mua tặng anh một cuốn nha. Anh gật gật nói món này phải chấm vào cái này mới ngon.

Điên tiết cô em họ bảo bố anh vừa phát biểu trên ti vi hay cực kỳ, bố anh văn hóa cao nhỉ! Anh gật gật rồi nói em ăn đi chứ, mỗi món mấy chục đô, không ăn phí. Vài ba tháng cô em họ cũng chán ốm, bye luôn.

Ông này mình gặp thường xuyên, chẳng vì lý do gì cả, chỉ tự nhiên là gặp thôi. Lần nào gặp nó cũng kêu to ôi anh, hai tay chụp lấy tay mình mừng rỡ, nói anh đi đâu lâu ngày không gặp, chỉ một câu đó thôi lần nào cũng giống lần nào. Có hôm buổi sáng gặp nó rồi, buổi chiều lại gặp, nó vẫn chụp hai tay mình mừng rỡ, nói ôi anh, anh đi đâu lâu ngày không gặp. Mình tức, nói tao vừa mới đi đái ra chứ đi đâu.

Thằng này hay lắm, nó tuyệt không đọc gì, không xem gì nghe gì. Sách vở không đọc đã đành, đến báo chí ti vi nó cũng không khi nào để mắt tới. Kinh, thế mà làm đến tổng giám đốc. Nó chỉ nghiện mỗi món tennis, nghiện nặng. Bận đến đâu mà ai rủ đấu tennis là nó đi liền. Máu tennis đến nỗi bạn hẹn sang Singapore chơi nó cũng đi, chơi xong ăn nhậu thỏa thuê rồi bay về.

Lần gặp nó gần đây nhất là tại quán Đo Đo của Nguyễn Nhật Ánh. Cứ chiều thứ sáu mình lại mò đến quán Đo Đo ngồi nhậu với Nguyễn Nhật Ánh ở bàn số 13 với dăm ba ông bạn khác. Nó gặp mình, lôi vào bàn của nó chén chú chén anh. Nguyễn Nhật Ánh tưởng nó là bạn thân của mình mới cầm ly bia đến chào. Mình giới thiệu đây là Nguyễn Nhật Ánh. Nó lập tức đứng vụt dậy chụp lấy hai tay Ánh mừng rỡ, nói ôi anh, biết anh đã lâu bây giờ mới gặp. Khi Ánh trở ra, nó ghé tai mình hỏi nhỏ, nói ông đó là cái gì Ánh. Mình nhắc lại, nói Nguyễn Nhật Ánh. Nó gật gật xuýt xoa, nói ông này thì tài rồi, đạo diễn phim hết ý, anh nhỉ.

Anh thứ ba là nhạc sĩ nổi tiếng của tỉnh, đẹp trai, giao tiếp rộng, tiêu pha rộng rãi. Anh tán tỉnh cô em họ từ hồi nó còn học lớp 12 đến khi xong đại học vẫn không xong. Vào lúc đến tuổi ế, lại bị ba mẹ thúc dục, cô em họ tắc lưỡi OK, nghĩ bụng thôi thì lấy chồng quách cho xong.

Đi chơi với anh này, cô em họ nói nhạc Beethoven hay anh nhỉ, anh nói cũng hay. Cô em họ nói anh có thích nhạc Trịnh không, anh nói cũng thích. Cô em họ nói anh có mê opera không, anh nói cũng mê. Cô em họ bảo Ngọc Đại tài đấy chứ anh nhỉ, anh nói thằng ấy cũng tài. Cô em họ bảo Dương Thụ hay đấy chứ anh, anh nói thằng ấy cũng hay. Cô em họ nói Trần Tiến bụi đấy chứ anh, anh nói thằng ấy cũng bụi. Điên tiết cô em họ nói anh có quen Bảo Ninh không, anh nói mấy thằng nhạc sĩ trẻ chúng nó có quen anh thì quen, anh quen chúng nó làm gì. Vài ba tháng cô em họ không chịu nổi, thế là phăng teo.

Anh này mình quá biết, thân thì không nhưng biết nhau quá rõ, anh hơn mình một hai tuổi chi đó, đã từng kể về anh rồi, thôi không kể nữa. Chỉ nhắc chuyện gần đây nhất. Đầu tháng mình từ Sài Gòn về thì nhận được cái đĩa nhạc của anh này tặng, có dòng chữ đề: Những ca khúc tâm đắc nhất của tôi, tặng ông. Nói thật mình chán nhạc anh chẳng buồn nghe. Một hôm đang ngủ trưa, bọn trẻ mở nhạc ầm ầm, nhạc thì nghe như bài Đánh thức tầm xuân của Dương Thụ nhưng lời lại khác. Mình hỏi thằng cu, nói con mở nhạc của ai đó, nó nói của chú bạn ba, vừa tặng đĩa cho ba đó…

Anh thứ tư là tiến sĩ ngữ văn, du học Nga về, tiền bạc không nhiều nhưng sách đầy nhà, giao du toàn giáo sư tiến sĩ, bàn những chuyện trên trời, tầm quốc gia quốc tế. Hôm đầu gặp gỡ anh giảng giải cho cô em họ mình, nói Nít nói thế này thế kia, Mác nói thế này thế kia, Sác nói thế này thế kia. Cô em họ hỏi anh biết Mac-két nói thế nào không, anh nói anh nghiên cứu Tagore không nghiên cứu Mac-Ket. Hôm sau đi nhà hàng, anh nói Sác nói thế này thế kia, Mác nói thế này thế kia, Nít nói thế này thế kia. Cô em họ nói anh biết Kundera nói gì không, anh nói anh nghiên cứu Mac-ket không nghiên cứu Kundera. Hôm sau nữa đi tắm biển, anh nói Mác nói thế này thế kia, Sác nói thế này thế kia, Nít nói thế này thế kia. Cô em họ nói anh biết Mạc Ngôn nói gì không, anh nói anh nghiên cứu Kundera không nghiên cứu Mạc Ngôn.

Điên tiết cô em họ bảo anh biết Đức Khôi nói gì không, anh nói anh chỉ nghiên cứu Mạc Ngôn chưa nghiên cứu Đức Khôi. Cô em họ nói Đức Khôi là bố em, ông chết lâu rồi, có đâu mà anh nghiên cứu. Hi hi cái ông này thì mình không quen nhưng loại này nhiều vô thiên lủng, ở đâu mà chẳng gặp.

Tóm lại cả bốn anh cô em họ bỏ cả bốn. Mình nói thế mày định không lấy chồng à, nó bảo dào, thà kiếm thằng mằn mặn, xin nó đứa con nuôi, còn hơn đầu gối tay ấp với mấy thằng nhạt hoét.

Nguyễn Quang Lập
Theo Thanh niên
Chia sẻ