Trải nghiệm sự cô đơn cùng những người trẻ

Thụy,
Chia sẻ

Dịch Phấn Hàn đã từng nói rằng ý định ban đầu của cô khi viết tác phẩm "Cô đơn vào đời" chỉ đơn giản là để tưởng nhớ một mối tình đầu đã trôi qua...

Tác phẩm: Cô đơn vào đời

Tác giả: Dịch phấn Hàn

Dịch giả: Minh Thảo

Nhà xuất bản: Nxb Văn học

 
Khi tôi đọc cuốn sách đầu tiên “Bốn năm phấn hồng” của Dịch Phấn Hàn, tôi đã nhìn thấy ở cô một giọng văn trầm lắng, buồn miên man và tràn đầy cảm xúc. Cô không chủ tâm vào những sự kiện mình đang viết ra mà chỉ đơn giản, nó là dòng chảy của cảm xúc mà cô không thể nào cưỡng lại.

Đến “Cô đơn vào đời”, tôi chờ đợi hơn nhiều từ cô, và rồi cô sinh viên văn khoa ấy đã không làm tôi thấy vọng với một “Cô đơn vào đời” đầy sự trải nghiệm suy tư và can đảm.

Thủy Tha Tha mỏng manh, yếu đuối và đầy những u uất trong tâm hồn. Cô có một tuổi thơ không được yêu thương với những biến động đã trở thành những vết xước đau đớn in hằn trong tâm hồn.
 

Tôi nghiệm ra rằng cho dù là người thân thì cũng không ai yêu bạn vô điều kiện. Cái thế giới này chẳng có ai là yêu bạn, tốt với bạn vô điều kiện cả”.

Cô chỉ sống với cái bóng của chính mình, để có thể chia sẻ tâm tư tình cảm với chính mình trong những đêm mất ngủ buồn bã và mệt nhoài. Nỗi cô đơn của cô gái nhỏ bé ấy trở thành niềm day dứt không nguôi.
 

Nhưng Thủy Tha Tha không tuyệt vọng, dường như trong trái tim nhỏ bé của cô vẫn ấp ủ một tình yêu thương nào đó. Và rồi mối tình đầu tiên say đắm ấy đã đến, đã mở rộng trái tim và tình yêu thương trọn vẹn trong cô. Mối tình đầu tiên trong veo tinh khiết và mong manh như những mảnh pha lê, chỉ cần một chút rung động của gió thôi cũng khiến cho tình yêu ấy bay đi mất. Thủy Tha Tha yêu Hứa Lật Dương bằng trái tim cô đơn đến tận cùng của mình, nhưng rồi tình yêu ây cũng đến lúc phải tan vỡ.
 

Hình như đó là số phận. Số phận đã chuẩn bị cho ta những gì ta không thể biết trước được. Và với Thủy Tha Tha, sự cô đơn đến mênh mang chính là hành trang cô mang theo để bước vào cuộc đời này. Nhưng cô gái ấy không yếu đuối, bởi khi tâm hồn đã trải nghiệm được sự cô đơn nguyên sơ từ bản năng thì trái tim sẽ trở nên can đảm hơn bao giờ hết.

Thủy Tha Tha cũng như chính tác giả của câu chuyện trẻ tuổi buồn bã lặng lẽ này, đều đang tự tìm cách lần mò để bước tiếp sau những vết thương đầu đời. Cuộc đời dài hay ngắn cũng vẫn cần phải bước tiếp. Bước đi để biết đau đớn đến tận cùng, để cảm nhận thật thà sự sống của chính mình bởi những khoảng tối buồn mênh mang ấy sẽ là những giây phút chiêm nghiệm suy tư và tìm thấy chính mình ở một nơi nào đó mà giữa xô bồ bụi bặm này không bao giờ tôi hay bạn có thể nhìn ra.

Chia sẻ