Trả giá đắt vì xấu hổ không khám... hậu môn

,
Chia sẻ

Quá thẹn để cho bác sĩ khám hậu môn, một bà mẹ đã phải đối mặt với căn bệnh ung thư và để nó phát triển đến giai đoạn cuối.

Hai tuần trước Giáng sinh năm 2004, chị Sarah Percy (một nhân viên bán hàng ở Anh) đến gặp bác sĩ đa khoa, kiểm tra tình trạng ra máu của mình với sự bối rối cao độ. Chị đang mang bầu đứa con thứ hai ở tuần thứ 25, và từng quen thuộc với các cuộc kiểm tra tiền sinh nở, nhưng lần này lại khác.

Sarah, giờ đã 38 tuổi, kể lại: "Tôi bị đau lưng vùng dưới, và ngày càng đau nặng hơn, vì thế tôi đến gặp bác sĩ đa khoa ở gần nhà. Ông ấy giải thích có thể đứa bé chèn lên dây thần kinh, nhưng cũng hỏi thêm xem có triệu chứng gì khác không".

Sarah Percy và hai con gái. Ảnh: DailyMail

Sarah bắt đầu cảm thấy lo lắng. "Tôi nói với ông ấy rằng tôi ra một chút máu khi chùi giấy. Ông ấy bảo có thể nó không liên quan gì đến việc đau lưng, và có thể là bệnh trĩ, rồi đề nghị tôi cho xem.

Tôi đã từ chối. Tôi không hiểu vì sao - tôi chưa có vấn đề gì trong những lần xét nghiệm phết âm đạo, và không muốn được kiểm tra hậu môn, đặc biệt với người đàn ông 50 tuổi tôi chưa hề gặp trước đó. Vì thế tôi mỉm cười và bảo ông ấy rằng tôi ổn".

Giống như nhiều người khác, Sarah tin rằng việc kiểm tra đường ruột là đáng xấu hổ - nhưng quyết định của cô đã phải trả một cái giá quá đắt. Không lâu sau đó, những triệu chứng khó chịu đến liên tục khiến cô không thể bỏ qua.

"Vùng quanh xương cụt đau nhức đến nỗi tôi hầu như không thể ngồi xuống. Nhưng cơn đau khi đi nhà vệ sinh còn tồi tệ hơn. Nó thật đau đớn và tôi cứ ngồi đó khóc than. Cuối cùng tôi phải xin phép về nhà buổi trưa để có chút riêng tư".

Một ngày, khoảng 6 tuần sau khi từ chối cho bác sĩ kiểm tra, chị đau đớn đến nỗi không thể quay trở lại làm việc, và buộc phải quay lại chỗ bác sĩ, và vẫn là người đàn ông nọ.

Ông nói ông cảm thấy có một cục trong ruột của cô, nhưng nên đi kiểm tra chuyên khoa cho chắc chắn. Trong vòng một tuần, Sarah, lúc đó đã mang thai đến tuần 32, đến một bệnh viện để sinh thiết. Ngay cả sau đó, chị vẫn nghi ngờ về tính nghiêm trọng của tình hình. "Tôi nói với chồng, bệnh trĩ ấy mà".

Nhưng vào đêm trước cuộc hẹn lấy kết quả sinh thiết, chị nhận được cuộc gọi từ người tư vấn, để đảm bảo rằng chị sẽ đi cùng một người nào đó đến bệnh viện. Người đó không phải là chồng mà là bố mẹ chị. Chỉ sau đó, Sarah mới òa khóc.

Linh cảm của chị đã đúng. Tin tức chị nhận được ngày hôm sau thật kinh hoàng. Chị bị ung thư ruột. Việc trì hoãn đã làm cho bệnh ung thư thêm tiến triển.

"Tôi chết lặng đi. Tôi đã từng tin rằng mình khỏe mạnh thế này, đang ở tuổi trung niên thế này và mọi cơ quan hoạt động bình thường - đang mang thai. Làm sao tôi có thể bị ung thư ruột?"

Sarah được bảo rằng chị cần phải phẫu thuật để xác định kích thước khối u, và để xem có mổ được không. Nhưng trước hết phải cho em bé ra đã.

"Mọi chuyện xảy ra thật nhanh. Tôi biết mình bị ung thư hôm thứ ba, và được đẻ mổ hôm thứ 6. Anh Lee chồng tôi quá sững sờ khi biết kết quả chẩn đoán, đến mức anh ấy phải đi sang phòng khác để nằm trấn tĩnh. Còn tôi thì lo lắng hơn cho đứa con, vì nó sẽ phải ra đời sớm trước 7 tuần"...

Mỗi năm, có khoảng 35.000 ca ung thư ruột mới được chẩn đoán ở Anh. Đây là dạng ung thư nhiều thứ hai sau ung thư vú, và nó gây ra nhiều ca tử vong hơn cả hai dạng ung thư vú và cổ tử cung cộng lai, bởi vì nó ít được biết đến hơn.

Trước kia, người ta thường cho rằng bệnh này phổ biến ở người trên 60 tuổi, nhưng giờ đây nó đã tác động đến nhiều nhóm tuổi khác nhau. Các chuyên gia cho rằng đó là do sự thay đổi chế độ ăn với sự gia tăng chất béo và nhiều calo.

Nhưng điều đáng nói là 90% các ca tử vong do ung thư ruột có thể phòng ngừa được nếu bệnh được phát hiện sớm. Tuy nhiên, khoảng một nửa các ca bệnh phát hiện mỗi năm bị tử vong do đi khám quá muộn, mà nguyên nhân chính là do xấu hổ.

"Nếu bạn cảm thấy xấu hổ, hãy nhớ rằng thực ra các bác sĩ đã nhìn thấy tất cả trước đó rồi", và nếu vẫn ngại ngần, hãy nhờ một y tá hiện diện cùng, hoặc nhờ một bác sĩ nữ kiểm tra, các chuyên gia khuyến cáo.

Trường hợp của Sarah là một minh chứng cho thấy sự xấu hổ đã là đánh mất thời gian chẩn đoán sớm của cô.

Với Sarah, điều may mắn là cô con gái thứ hai của họ vẫn an toàn. Ca phẫu thuật cho mẹ được lùi lại vài tuần, cho đến khi vết mổ lành hẳn.

Nhưng khối u quá to để có thể mổ ngay. Và cả hóa trị cũng như xạ trị cũng không kìm hãm được sự phát triển của nó. Vì khối u nằm ở đoạn ruột dưới, nên người ta sẽ phải cắt bỏ đoạn ruột đó đi và làm hậu môn giả.

5 năm đã qua, bất chấp hóa trị và xạ trị, bệnh ung thư giờ đã lan tới phổi, gan và xương của cô. Sarah vẫn dũng cảm đương đầu với sự suy giảm sức khỏe, nhưng hàng tuần đã phải đến bệnh viện để kiểm soát cơn đau.

Để tránh số phận của Sarah, bạn hãy nhớ kinh nghiệm sau đây. Nếu bạn có một hoặc hơn các triệu chứng dưới đây kéo dài hơn 4 tuần, hãy đến gặp bác sĩ ngay:

- Thay đổi thói quen đi đại tiện: có sự thay đổi dai dẳng kéo dài vài tuần và không có dấu hiệu trở lại bình thường. Nó có thể là việc đi đại tiện (hoặc cố đi) vài lần trong ngày, nhiều hơn so với bình thường, hoặc đi ngoài lỏng hơn.

- Ruột chảy máu - mà không có lý do hiển nhiên nào như căng thẳng hoặc ngứa hậu môn.

- Có thể sờ thấy các cục ở bụng

- Đau bụng nghiêm trọng, cơn đau đến đột ngột và dai dẳng.

Theo T. An
Vnexpress/DailyMail
Chia sẻ