Tổn hại “chết người” khi... vợ ốm!
Vợ ốm mới có 1 ngày đã khiến hắn bấn loạn hơn cả deadline của sếp thế này, vợ hắn mà ốm cả tuần thì chắc hắn đến bán xới bỏ đi mất!
Tối đó, đi làm về, hắn thấy vợ nằm im lìm trên giường, nhà cửa vắng ngắt, lạnh tanh. Hắn lay mãi thì vợ hắn thều thào: “Em ốm rồi anh ạ. Anh chạy ra ngõ mua 2 bát phở em với anh ăn tối, ít thuốc cho em nữa. Con em nhờ bà đón rồi, lát nữa anh qua chở con về cho con đi ngủ là được!”. Hắn xoa xoa đầu vợ đầy trìu mến: “Được rồi, em cứ nghỉ đi, vài cái việc vặt trong nhà từ mai anh sẽ làm hết!”. Lúc hắn tuyên bố một cách hùng hồn như thế, làm sao nghĩ rằng, đôi ba việc lẻ tẻ ấy lại có thể khiến hắn đau đầu nhức óc, thậm chí muốn phát điên được cơ chứ!
Cho vợ ăn và uống thuốc xong, hắn sang bà ngoại đón con bé 4 tuổi nhà hắn về. Mọi việc vẫn suôn sẻ cho tới khi hắn ru con bé ngủ. Đầu tiên, nó mè nheo đòi mẹ, không được thì gào thét um sùm. Đánh không được, quát không xong, hắn vò đầu bứt tóc rụng cả mảng mà không biết làm sao để con nín cho. Ơn giời cuối cùng nó cũng… tự nín, nhưng lại đòi hắn đọc truyện cổ tích và hát cho nghe thì mới chịu ngủ. Ừ thì đọc, nhưng khổ nỗi, hắn đọc rát cả họng, hát khản cả cổ mà mắt nó vẫn thao láo, trong khi đó hắn đã ngáp lên ngáp xuống chảy cả nước mắt rồi.
Sáng hôm sau, hắn phải vắt chân lên cổ mà chạy mới kịp với mớ công việc lạ lẫm. Định vào bếp trổ tài nấu món gì đó cho vợ lác mắt, nhưng hắn phải thừa nhận bếp quả là 1 thế giới khác lạ mà hắn chưa có dịp được biết tới. Nguyên cái việc phân biệt được trong đống chai lọ đâu là nước mắm, đâu là mật ong, đâu là xì dầu, đâu là dầu ăn đã khiến hắn đứt mất kha khá nơ ron thần kinh rồi. Hắn đành chấp nhận đầu hàng, chạy ngay ra đầu ngõ cho nhanh.
Cho vợ ăn thì dễ rồi, nhưng tiết mục cho con ăn mới thật là hành xác! Con bé chê xôi hắn mua, nhất quyết không chịu ăn. Phải uốn 3 tấc lưỡi, khua môi múa mép hứa hẹn đủ điều nó mới miễn cưỡng ăn cho. Mà ăn thì chậm, rơi vãi, rồi còn ngậm không chịu nuốt, nhìn đồng hồ thấy sắp muộn giờ làm, hắn cuống quýt giục con thì nó lại khóc om lên. Đến chết mất thôi! Hết màn ăn, tới màn chọn quần áo mặc đi học. Trời se se lạnh vậy mà con bé cứ đòi mặc cái váy mỏng tang của mùa hè. Thuyết phục gãy cả lưỡi không được, nặng lời thì nó chảy nước mắt, thôi thì cho mặc theo ý nó vậy, thế là xong! Ra đến cửa, 2 bố con yên vị trên xe rồi, cửa đóng then cài rồi, con bé mới hoảng hốt la lên: “Bố quên không mặc quần chíp cho con à? Thế này lên lớp các bạn cười cho ê mặt! Con không chịu đâu!”. Ôi trời ơi!
Vợ ốm, hắn phải vắt chân lên cổ mà chạy mới kịp với mớ công việc lạ lẫm (Ảnh minh họa).
Đến được cơ quan thì đã muộn 15 phút, nhìn hắn đầu bù tóc rối, mặt mũi phờ phạc, quần áo xộc xệch, đồng nghiệp ai cũng liếc hắn 1 cái đầy ý nhị rồi bụm miệng cười thầm với nhau. Chắc tưởng đêm qua hắn trốn vợ đi “đánh trận” ở đâu, mải mê quên cả giờ làm nên mới tới cơ quan trong bộ dạng như thế. Hắn cười khổ thanh minh với sếp: “Vợ em ốm…”. Chưa nói hết câu thì sếp đã cười nhăn nhở ra chiều thông cảm lắm, ngắt ngang lời hắn: “Tôi hiểu mà! Tôi cũng đã từng như thế!”.
Trưa, vợ hắn nhắn tin bảo không cần về, bà ngoại sẽ qua nấu cháo cho vợ hắn. Hắn thở phào, tranh thủ đánh luôn 1 giấc - lấy sức để chiều về đối mặt tiếp với những thách thức đang đợi mình ở nhà chứ còn gì nữa!
Chiều, hắn quyết định phải nấu nướng gì đó, không thể cứ mãi cơm hàng cháo chợ được. Ghé qua chợ, sau 1 hồi tối tăm mặt mũi vì những lời mời chào, lôi kéo đầy thịnh tình của các cô bán hàng, xây xẩm mặt mày vì nhìn thấy thực phẩm nào cũng chẳng biết là cái gì, cuối cùng hắn cũng mua được ít đồ ăn. Mà khi về nhà hắn mới nhận ra thịt mình mua thì bị đắt gần gấp đôi, táo thì được cô bán hàng nhặt cho toàn táo sâu và dập, rau thì mua phải rau héo úa chắc hàng tồn cỡ gần tuần rồi.
Chen được ra khỏi chợ, sực nhớ ra chưa đón con, hắn phi hết tốc lực đến trường con thì đón hắn là vẻ mặt hằm hằm của cô giáo: “Phụ huynh nào cũng như anh thì bọn em chết sớm mất!”. “Về nhà cắm cơm, rồi tranh thủ lau dọn nhà cửa, sau đó nấu thức ăn là vừa” - hắn tự đắc với sự sắp xếp khoa học của mình. Đang bò ra lau nhà thì nghe thấy con bé hét lên: “Bố ơi, đổ rác!”. Hắn lớ ngớ nhìn quanh tìm túi rác, nghe tiếng kẻng thúc giục ầm ĩ mà trong lòng cũng khẩn trương theo, chân loạng quạng vấp ngay vào xô nước lau nhà. Con bé reo lên rồi chạy vào vầy nước, hắn vừa quát con vừa cuống cuồng xử lí. Lúc cầm được túi rác ra ngoài đường thì lại phải huy động hết khả năng chạy marathon của mình để đuổi theo bác lao công lúc đó đã dần khuất bóng. Đã thế còn bị bác ấy lườm xéo: “Người đâu mà chậm chạp, lề mề!”. Thực sự chưa bao giờ hắn nghĩ đến việc đi đổ rác cũng khó khăn thế này!
Về, vừa bước chân vào nhà thì “oạch” - hắn đo sàn nhà ngon ơ! Cả xô nước lau nhà đổ ra cơ mà, vừa nãy mới kịp lau quyếnh quáng. Đau điếng, hắn cố đứng dậy, vừa hay nhìn sang con mình: như 1 con ma lem chính hiệu! Vội vã lau lại nhà, rồi cho con đi tắm. Om sòm hồi lâu thì cũng gọi là dội qua nước được cho con, còn hắn ướt sũng gần như từ đầu đến chân. Ngó đồng hồ thì đã 8 giờ, hắn quấy quả đi luộc vài quả trứng và mớ rau lên ăn tạm. Nhưng lúc dọn mâm lên, gọi vợ ra ăn, mở nồi cơm ra thì… vẫn lõng bõng nước - hắn quên chưa nhấn nút “Cook” chứ còn gì nữa! Lại tất tả chạy ra mua phở về cho cả nhà ăn tạm. Vợ đi nằm rồi, hắn tiếp tục phải đánh vật với con bé con, cho đến khi nó nhắm mắt ngủ, hắn thấy như trút được gánh nặng cả tạ trên vai. Hắn khoan khoái cả người, vừa đặt mông xuống định ngồi lướt web thì lại chợt nhớ ra: chưa giặt quần áo! Trời đất ơi!
Xử lí xong đống quần áo thì hắn cũng rệu rã cả người, chỉ muốn lên giường đánh 1 giấc thẳng cẳng mà thôi. Đổ uỳnh cái thân hình nặng 70 kg xuống giường, hắn thấy 1 cảm giác hạnh phúc lan tỏa ra từng tế bào. Nhưng gì kia, con bé con phải khổ sở mới ngủ được thì giờ đây đã bị đánh thức và bắt đầu nhèo nhẽo quấy nhiễu hắn, hứa hẹn không biết tới giờ nào mới ngủ lại cho. Hắn muốn đập đầu vào tưởng mà tự tử quá đi mất thôi!
Vợ ốm mới có 1 ngày đã khiến hắn bấn loạn hơn cả deadline của sếp thế này, vợ hắn mà ốm cả tuần thì chắc hắn đến bán xới bỏ đi mất! Vợ ốm, việc vô cùng đơn giản là ăn cơm tối xong, được ngồi khểnh xem tivi cũng trở thành mong ước quá xa xỉ đối với hắn. Chuyện thong dong cà phê, nhậu nhẹt với bạn bè thì thôi đừng nhắc tới làm gì nữa. Giờ đây thì hắn thật sự thấm thía tới tận xương tủy những tổn hại “chết người” của mình khi vợ ốm rồi. “Vợ ơi nhanh nhanh khỏi ốm đi!” - hắn gào lên thảm thiết trong lòng.