Tôi vừa trả thù cho chị gái bị anh rể "bức tử"
Tôi thật sự ghê sợ anh và uất ức thay cho người chị gái đáng thương của mình. Tôi không thể để yên chuyện này. Tôi muốn anh rể và cũng là chồng tôi phải nhận lại những gì anh đã gây ra cho chị.
Chào quý vị độc giả!
Tôi viết ra những dòng này sau khi đã làm một việc và tôi vô cùng hả hê sau khi làm việc đó.
Có lẽ mọi người khi đọc hết bài viết của tôi sẽ cho rằng tôi độc ác, thâm hiểm. Nhưng tôi làm vậy vì muốn người chị gái đáng thương của tôi được yên lòng nơi chín suối, để người anh rể độc ác kia phải nhận lấy những gì anh ta đã gây ra cho chị tôi.
Ngày chị gái tôi dẫn anh về ra mắt, tôi đã có cảm tình với anh dù biết anh là bạn trai của chị. Có lúc, tôi muốn anh yêu tôi nhưng rồi lý trí đã ngăn tôi lại. Bởi vì tôi biết giành lấy người yêu của chị là không đúng. Tôi nhận thấy chị và anh rất hợp nhau nên tôi gác lại hạnh phúc cá nhân mà chúc phúc cho hai người.
Đối với tôi, chị gái không chỉ là một người chị mà còn là một người bạn thân thiết. Ngày chị mất vì bị tai nạn giao thông, tôi khóc lên khóc xuống. Tôi đau như mất đi một phần thân thể vì chị là người từng thay bố mẹ chăm sóc tôi mỗi khi họ đi làm ăn xa. Hơn nữa chị lại là một con người giàu tình cảm, nên sự ra đi của chị là một cú sốc rất lớn đối với bố mẹ tôi, anh rể tôi và cháu tôi.
Anh “dỗ ngon dỗ ngọt” mong chị thành thật thú tội, anh sẽ bỏ qua. Vì tin tưởng chồng, chị tôi đã nói hết toàn bộ sự việc nào đâu biết sau đó là những ngày tháng như địa ngục (Ảnh minh họa)
Chị tôi mất chưa được bao lâu, anh rể tôi đã có ý định lấy vợ khác để có người chăm sóc con cái. Và người vợ thứ hai của anh ấy không ai khác chính là tôi.
Ban đầu tôi nghĩ rằng anh lấy tôi là để nhìn thấy hình bóng chị tôi trong tôi nên tôi không đồng ý. Nhưng sau đó cái khoảnh khắc rung động lần đầu khi nhìn thấy anh lại quay về. Thêm vào đó tôi cũng rất thương cháu gái mất đi bàn tay chăm sóc của mẹ nên tôi quyết định làm vợ anh, coi như là thay chị chăm sóc anh và cháu.
Sau khi lấy anh chừng 1 tháng, tôi bắt đầu thu dọn một vài món đồ của chị gái để lại để mang về nhà bố mẹ làm kỷ vật. Có một lần chồng đi vắng, tôi mở ngăn tủ của chị để dọn dẹp thì phát hiện ra một cuốn sổ. Mở sổ ra tôi biết được đó là cuốn nhật ký của chị.
Tôi đọc đến đâu, nước mắt tôi chảy đến đấy. Tôi không ngờ chị gái của tôi lại phải sống trong đau khổ tủi nhục đến như vậy. Và không ngờ được người anh rể trước kia nay là chồng tôi lại là một con người đốn mạt, hèn hạ đến vậy. Đọc hết cuốn nhật ký, tôi biết được sự thực về cái chết của chị tôi. Đó không phải là một vụ tai nạn.
Anh chị đã từng có một cuộc sống hạnh phúc 6 năm bên cô con gái nhỏ. Anh vốn mê công việc, muốn phát triển sự nghiệp nên thường xuyên vắng nhà đi công tác. Còn chị bơ vơ lủi thủi trong nhà. Ngoài đi làm ra, chị lo việc nội trợ và chăm sóc con. Chị luôn cảm thấy buồn khi không có anh ở nhà để sẻ chia những nỗi niềm. Chị cũng không dám điện thoại cho tôi vì biết thời gian đó tôi phải lo ôn tập để thi tuyển xin việc làm.
Chuyện gì đến cũng đến, chị tôi đã có tình cảm với người đồng nghiệp cùng cơ quan. Từ gặp gỡ, họ đã có quan hệ với nhau. Cuối cùng việc chị ngoại tình không lọt qua khỏi mắt anh.
Khi bị lộ chuyện, chị gái tôi vô cùng sợ hãi, còn anh rể tôi vẫn điềm nhiên như không. Nhưng sau đó, anh mới tung những đòn ghen thâm hiểm để trả thù chị.
Anh “dỗ ngon dỗ ngọt” mong chị thành thật thú tội, anh sẽ bỏ qua. Vì tin tưởng chồng, chị tôi đã nói hết toàn bộ sự việc. Nhưng chị nào biết được đó là cái bẫy chồng chị giăng ra để bắt đầu những chuỗi ngày như địa ngục đối với chị.
Anh đã lén ghi âm lại toàn bộ lời thú tội của chị, để rồi những ngày sau đó, mỗi lần trước khi đi ngủ, anh bắt chị nghe lại từ đầu đến cuối. Chị không muốn nghe thì bị anh hăm dọa sẽ nói cho mọi người biết, kể cả cô con gái bé nhỏ, anh cũng sẽ nhồi vào đầu nó ý nghĩ tệ hại về chị.
Vì sợ hãi, chị đành nuốt nước mắt, cắn răng mà nghe. Chưa dừng lại ở đó, anh thường xuyên kiếm chuyện đánh chửi chị, ép chị quan hệ với anh một cách thô bạo mặc chị van xin khóc lóc.
Dĩ nhiên trước mặt con cái, mọi người, hai anh chị vẫn phải tỏ ra như không có chuyện gì. Đến khi chỉ còn lại anh và chị thì đó là một sự tra tấn tinh thần rất khủng khiếp đối với chị.
Có lần chị tôi xin anh cho ly hôn nhưng anh lại mang đoạn băng ghi âm ra để uy hiếp chị. Anh nói sẽ cho bố mẹ, họ hàng, đồng nghiệp trong công ty chị biết hết chuyện chị ngoại tình, sau đó sẽ cho chị ly hôn nhưng bắt chị nhường quyền nuôi con cho anh.
Chị tôi yếu đuối, vì thương con nên không dám đòi ly hôn nữa, đành ở lại chịu trận miễn là con gái có đủ cả cha lẫn mẹ. Tôi đọc mà thấy vừa trách vừa thương chị tôi.
Trách chị tại sao lại ngoại tình và khi vụ việc bị đổ bể, bị anh rể hành hạ lại không về nói cho bố mẹ biết để tìm cách thoát khỏi cuộc sống bạo hành này. Nhưng trách chị một, tôi lại thương chị mười. Bởi tôi biết xã hội vẫn còn rất nặng nề tư tưởng không chấp nhận chuyện phụ nữ ngoại tình.
Dù chị tôi làm sai nhưng hành động của anh rể lại không thể chấp nhận được. Vì sợ người đời đàm tiếu, chị tôi không dám đứng lên tố cáo hành động của anh mà âm thầm cam chịu khiến anh được nước làm tới.
Và sức chịu đựng nào cũng có hạn, chị đã tự sát bằng việc băng qua đường quốc lộ bất chấp những chiếc xe đang chạy với tốc độ cao. Và cái chết của chị, nhìn vào cứ ngỡ rằng chị bị tai nạn, nhưng dòng nhật ký cuối cùng của chị đã cho tôi biết chị không thể tiếp tục sống được nữa. Chị muốn kết thúc cuộc đời để thoát khỏi sự tra tấn cay độc từ chính người chồng đầu gối tay ấp.
Tôi khóc nức nở khi đọc những lời chào vĩnh biệt bố mẹ, em gái và chồng con của chị. Bất chợt tôi cảm thấy rùng mình và ghê tởm người chồng của mình. Không biết có lúc nào anh cảm thấy hối hận vì mình đã gián tiếp gây ra cái chết của vợ không. Càng nghĩ tôi càng căm phẫn.
Người đàn ông mà tôi từng thầm thương trộm nhớ, từng là anh rể tôi nay là chồng tôi, là cha của một cô con gái xinh xắn, lại là một con người hèn hạ như thế sao? Tôi thật sự ghê sợ anh và uất ức thay cho người chị đáng thương của tôi. Tôi không thể để yên chuyện này. Tôi muốn anh ta phải nhận lại những gì anh ta đã gây ra cho chị của tôi.
Tôi âm thầm tìm hiểu qua cô cháu gái thì được nghe cháu kể rằng có một khoảng thời gian trước khi mẹ cháu mất, cháu thấy bố mẹ cháu rất ít khi nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng cháu thấy mẹ ngồi một mình và gần như muốn khóc. Nhất là khi cháu xin tiền bố đóng học phí hay mua cái gì đó, bố cháu đều đưa cho cháu một tờ tiền 100.000 đồng và nói với cháu rằng đây là tiền mà mẹ vất vả kiếm được nên cháu phải biết quý trọng.
Khi cháu lại khoe với mẹ thì trông mặt mẹ buồn lắm. Cháu hỏi thì mẹ trả lời do mẹ không khỏe. Nghe cháu tôi kể, tôi cố gắng nuốt nước mắt vào trong để cháu không nhận ra được rằng dì nó đang rất hận bố nó đã bức tử mẹ nó.
Ý nghĩ trả thù cho chị gái tôi càng sục sôi mỗi khi gần gũi anh ta. Tôi vẫn làm bộ mặt tươi cười nhưng trong lòng chỉ muốn giết chết anh ta cho hả dạ.
Và thời cơ đã đến khi tôi tình cờ phát hiện chồng tôi gặp một cô gái lạ. Tôi mừng như bắt được vàng khi thấy anh có những hành động như ôm hôn, vuốt ve, đưa tiền cho cô gái đó. Tôi thuê thám tử theo dõi và chụp lại chi tiết từng hành động. Khi có được những bức ảnh chụp lén đó, tôi bí mật mang đến cơ quan anh. Tất nhiên tôi không gửi đến cấp trên của anh mà chỉ gửi riêng để anh biết mà sợ thôi.
Ngày giỗ của chị tôi đã đến. Đích thân tôi nấu những món ăn mà chị thích và mời bố mẹ tôi và bố mẹ chồng đến. Lúc thức ăn dọn ra, cháu tôi thắc mắc vì sao lại thiếu một vài món ăn mà mẹ cháu thích. Chỉ chờ có thế, tôi cố tình nói thật to để cho cả nhà cùng nghe: “Dì xin lỗi. Nhà mình vừa hết tiền nên không đủ để làm mấy món ăn đó. Dạo này công việc làm ăn khó khăn, ba con phải đầu tư vô mấy ‘dự án quan trọng’ nên không có đủ tiền đưa dì đi chợ. Con đừng buồn nhé!”.
Vừa nói tôi vừa liếc xéo nhìn chồng tôi thì thấy anh mặt mày biến sắc, đang ăn bất chợt làm rơi đũa. Tôi cười thầm vì đã đánh trúng tim đen của anh khiến anh thấp tha thấp thỏm.
Tôi chỉ muốn anh ta hiểu được cái cảm giác bị người khác nói đểu mình mà anh ta đã gây ra cho chị tôi mà thôi. Bố mẹ hai bên thì hơi ngạc nhiên đôi chút nhưng rồi cũng thôi vì nghĩ rằng tôi đang giáo dục cháu mà không biết tôi đang nói bóng nói gió chồng tôi.
Sau bữa cơm, tôi cho cháu tôi lên nhà nghỉ ngơi, rồi mời mọi người ra phòng khách để nói chuyện. Tôi đưa cho bố mẹ đọc cuốn nhật ký của chị tôi và xem những bức ảnh chồng tôi đi với gái mà tôi có được.
Trước những bức ảnh đó, chồng tôi sợ hãi khai hết mọi chuyện đúng như những gì chị tôi ghi trong nhật ký. Anh nói vì quá yêu chị tôi nên không muốn ly hôn. Nhưng nỗi đau bị cắm sừng khiến anh không thể nào quên được.
Những gì anh làm với chị cũng chỉ để nhắc nhở chị lần sau đừng tái phạm. Nhiều lần anh rất muốn nói lời tha thứ cho vợ nhưng chưa kịp làm thì chị đã ra đi. Nhưng anh không nghĩ rằng chị tự tử vì không chịu nổi sự hành hạ của anh. Nên khi tất cả mọi việc đã bị bại lộ, anh mới tỏ ra hối hận thì cũng đã trễ quá rồi.
Bố mẹ hai bên bàng hoàng khi biết được bí mật về cái hạnh phúc của vợ chồng người chị quá cố của tôi. Mẹ tôi thì đã khóc ngất đi, miệng không ngừng gọi tên chị tôi.
Sau khi tung hê tất cả, tôi mới đưa đơn ly hôn, trong đó ghi rõ rằng tôi không cần bất cứ tài sản nào, chỉ cần cháu gái tôi được về sống với ông bà ngoại nó. Tôi không muốn nó bị ảnh hưởng từ người mà nó gọi là cha ấy.
Giờ đây tôi và cháu tôi đã quay về với bố mẹ. Thỉnh thoảng anh ta có đến thăm con gái. Và mỗi lần như vậy anh ta đều phải thắp nhang cho chị tôi rồi mới được gặp con. Nhìn thấy anh ta như vậy tôi có đôi chút áy náy (Ảnh minh họa)
Anh ta van xin tôi nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng mà tha thứ cho anh. Tôi lạnh lùng “Lúc chị tôi van xin anh, anh có nghĩ đến ân tình 6 năm giữa anh và chị tôi mà tha thứ cho chị tôi không? Anh lên án chị tôi ngoại tình nhưng chính anh cũng lún sâu vào cái hành động mà anh lên án. Anh tưởng mình tốt đẹp lắm sao? Người như anh không có tư cách gì để nhận được sự bao dung vì anh có bao dung với chị tôi đâu”. Anh ta tái mặt đi không nói gì nữa.
Giờ đây tôi và cháu tôi đã quay về với bố mẹ. Thỉnh thoảng anh ta có đến thăm con gái. Và mỗi lần như vậy anh ta đều phải thắp nhang cho chị tôi rồi mới được gặp con. Nhìn thấy anh ta như vậy tôi có đôi chút áy náy vì đến giờ cháu gái tôi vẫn còn quá nhỏ, không biết gì về chuyện của bố mẹ nó.
Nhưng tôi nghĩ rằng anh ta đáng phải bị như thế vì đã hờ hững với chị tôi, đến lúc chị tôi phạm lỗi lại coi chị là tội đồ. Và khi cháu tôi lớn lên, tôi e cháu sẽ vô cùng sốc khi biết chuyện của bố mẹ nó và hành động của dì nó với bố nó. Nhưng dù có oán hận tôi đến đâu, tôi tin khi lớn lên cháu sẽ là một cô gái độc lập, mạnh mẽ, không yếu đuối như mẹ nó nữa.
Tôi vừa trả thù cho chị gái bị anh rể bức tử là đúng hay sai?